chương 4.3: bữa tiệc đáng nhớ
Vừa dứt câu Mingyu đã cảm thấy sự nghi ngờ đâm thẳng vào cậu như muốn xuyên thủng.
- Mi nấu á hả? Thôi để ta úp mì tôm ăn cho lẹ.
Seokmin trêu chọc.
- Đúng đấy.
Jun thêm vào.
- Mọi người cho em thử đi. Đi mà~ Một lần thôi cũng được, ha?
Cậu ra sức năn nỉ.
- Thôi được rồi, cho em thử đó.
Jeonghan không thể chịu nổi cái màn năn nỉ này được nữa nên đành chấp thuận cho cậu em.
- Ấu dè! Mọi người xuống bếp thôi!
Mingyu nhảy cẫng lên vui sướng.
Thế là mọi người theo Mingyu xuống bếp, lon ton lon ton nối đuôi nhau như một đám trẻ vòi vĩnh theo mẹ đi chơi. Căn bếp đầy đủ tiện nghi, rộng, sáng bóng không tì vết.
Tủ lạnh có tất cả thức ăn nào là trứng, thịt, cá còn có cả đồ ăn vặt nữa. Mỗi tên cầm trên tay mỗi bịch bánh ngồi xuống ghế vắt chân lên bàn miệng nhai bánh nhồm nhoàm quan sát Mingyu nấu ăn.
Vừa mới lôi thức ăn ra khỏi tủ lạnh quay sang thấy 12 con người đang giương cặp mắt lên quan sát mỗi cử chỉ hành động của mình khiến cậu hoảng sợ:
- Ủa? Mấy người không định giúp một tay hả?
- Tất nhiên là có rồi, giúp em quan sát đây nè.
Jihoon cười khúc khích nói.
- À thế à.
- Mau mau làm đi. Đừng có nói nhiều nữa. Mà làm cho cẩn thận đấy, hư một cái máy nào là chú mày đền cái đó đấy. Nghe rõ chưa?
Soonyoung nheo mắt đe doạ.
- Vâng, tôi sẽ cẩn thận thưa cậu chủ!
Mingyu khổ sở nói, cậu vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh hóng chuyện của ai kia, thầm nghĩ cũng đáng yêu.
------------- ------------- -------------
Sau một hồi quần quật trong bếp và cố gắng không làm hư bất kỳ cái máy nào trong nhà cậu ấm Kwon, thì Mingyu đã nấu xong một bữa khuya trông khá ngon miệng.
- Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Đồ ăn lên đây ạ.
- Có đồ ăn rồi, mọi người mau dậy đi.
Vẫn là Seungkwan tai thính nhất, Mingyu vừa nói xong là cậu liền tỉnh dậy đánh thức mọi người. Vì đợi lâu quá nên có một số người lăn ra ngủ và cụ thể là Jeonghan, Chanie, Myungho, Seungkwan và Wonwoo.
Còn số còn lại một phần đói + chờ lâu = chán nên rủ nhau ngồi đếm kiến mà khổ nỗi dinh thự này làm gì có kiến mà đếm chứ, nên đành ngồi chuyển kênh ti vi và tiện thể đếm xem ti vi nhà Soonyoung có bao nhiêu kênh.
- Ơ, có đồ ăn rồi hả?
Wonwoo mơ màng dụi mắt nói.
- Dạ, mau dậy xuống ăn đi ạ ~
Seungkwan lôi lôi kéo kéo Wonwoo.
- Đây. Xin lỗi mọi người nha.
Mingyu từ từ dọn thức ăn lên bàn, món nào cũng được trang trí đẹp mắt, thơm phức đi được ấy. Ôi cái bụng lại "đánh trống" nữa rồi.
- "Nhưng mà... có tin được Mingyu không đây?" - trích suy nghĩ của Seungcheol.
- "Nhìn cũng ngon mà nhể?" - Trích suy nghĩ của Jeonghan.
- Sao mọi người không ăn? Ngon lắm đấy, em thử rồi, đảm bảo không hề có độc.
Mingyu nói.
- Ăn thôi, đói mà không phải sao?
Jisoo nói xong gắp một con tôm vào chén, cả 24 con mắt nhìn theo, cho vào miệng.
- Món tôm này...
Jisoo nói khó hiểu.
- Sao anh? Dở lắm đúng không? Em nói rồi mà, thôi anh đừng ăn nữa.
Seokmin lo lắng vươn tay bảo anh nhè con tôm ra tay em nè.
- Không phải. Món này ngon lắm đấy! Mấy đứa ăn thử đi.
Anh nói chắc như bắp. Nhìn nhau một hồi, rồi từng người chậm rãi gắp thử cho vào miệng. Một vị ngon không tả nổi, không ngờ Mingyu lại có thể nấu ngon đến như vậy. Thế là từ giờ nấu nướng là cứ để Mingyu lo.
Mingyu mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cùng ăn với mọi người.
Người ta nói bạn bè là chỗ dựa thứ hai của chúng ta chỉ sau gia đình, bạn bè giúp ta vơi đi nỗi buồn, giúp ta giải tỏa bao căng thẳng trong cuộc sống, cho ta bao tràng cười sảng khoái, và thậm chí là góp phần làm vơi đi túi tiền của ta.
- Cái này của tôi. Bỏ ra.
Jihoon vừa định gắp con tôm cuối cùng thì lúc đó đũa của Soonyoung cũng vừa đụng tới con tôm.
- Cậu mới là người phải bỏ ra đấy! - Soonyoung chống trả.
- Cậu đó!
- Cậu mới đúng!
- Bỏ ra!
Hai người cứ đấu khẩu, kéo con tôm sang bên phải rồi lại kéo sang bên trái, không ai nhường ai.
Thấy vậy, thằng bé Chan nhanh tay chộp lấy con tôm cho ngay vào miệng nhai, Jihoon và Soonyoung đơ vài giây.
Tình hình không ổn rồi, Seungcheol chạy đi lấy hai cái bánh nhét ngay vào miệng của hai đứa nhỏ.
- Anh Seungcheol!
Cả hai bất mãn nói.
- Ăn bánh tráng miệng nà.
Mọi người được một tràng cười sảng khoái, Myungho suýt té ghế may mà Jun giữ cậu kịp, Seungkwan vừa cười vừa vỗ tay bép bép như hải cẩu, Hansol thì vẫn là điệu cười độc nhất.
Ăn xong no nê, từng người thay phiên nhau dọn dẹp, người rửa bát, người lau bàn. Cả đám lăn lê bò lết ra phòng khách nằm ườn trên chiếc ghế dài.
.
- Ai muốn ngủ trong phòng giơ tay lên ạ.
Myungho nói xong giơ cánh tay của mình lên.
- Anh! - Anh này! - Anh muốn ngủ trong phòng!
Từng người giơ tay lên.
- Dĩ nhiên là anh phải được ngủ trong phòng rồi, vì đây là nhà của anh mà.
Soonyoung đứng lên nói dõng dạc.
- Vậy những người ngủ trong phòng là: Soonyoung hyung, Jihoon hyung, Jeonghan hyung, em, và Wonwoo hyung. Còn lại thì ngủ ngoài phòng khách nha.
- Ok! Mau vào phòng thôi ~ Mọi người ngủ ngon nha.
Wonwoo vừa nói vừa tiến thẳng đến phòng ngủ của Soonyoung.
Tại phòng của thiếu gia.
- Có mỗi cái giường này thôi à... làm sao đây?
Jihoon gãi đầu.
- Thế này. Soonyoung em ngủ trên giường còn Jihoon và Wonwoo ngủ trên ghế, Myungho và anh sẽ ngủ dưới đất.
- Ây anh. Đâu có được. Anh với nấm lùn ngủ trên giường đi, em sẽ ngủ dưới cho còn Myungho và Wonwoo ngủ trên sofa. Dù sao mọi người cũng là khách mà sao có thể để mọi người ngủ dưới đất được.
Soonyoung sắp xếp lại chỗ ngủ.
- Vậy đi ạ.
Myungho cầm lấy gối và mền đi đến chiếc sofa to và dài bên cạnh cửa sổ.
- Anh tắt đèn đây. Soonyoung, dẹp điện thoại đi. Wonwoo kéo chăn lên chút, khuya lạnh lắm. Jihoon mau lên giường đi không ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy. Myungho chỉnh gối lại nào.
Vẫn là Jeonghan lo lắng cho đám trẻ.
Tại phòng khách.
- Mingyu à. Em ngủ trên ghế bên này nhá. Cài báo thức. Anh ngủ bên này, còn mấy đứa khác tự sắp xếp nhé.
Seungcheol mệt mỏi nói rồi đưa gối cho đám trẻ.
- Mọi người ngủ ngon nhé. Mơ về em nha.
Seokmin nói.
- Anh ơi. Em hết ngủ được rồi này.
Chanie trêu chọc.
- Rồi tỉnh luôn.
Jun tiếp thêm.
- Ầy... mọi người thật là... Ngủ đi ạ.
Tất cả dần dần chìm vào giấc ngủ, bên ngoài gió vẫn cứ thổi, lá vẫn cứ rụng. Khí trời dần dần chuyển sang đông, vào nửa đêm có một trận mưa trút xuống, mang theo cả gió thổi mạnh, hàng cây bên đường bị thổi ngả sang hẳn một bên.
Cả một đêm không ai ngủ được vì tiếng mưa lớn ở ngoài, cộng thêm cả tiếng gió rít.
Seungkwan bị khó ngủ, nên cậu nhóc cần một không gian thật sự yên tĩnh mới ngủ được, nhưng mà cơn mưa lớn bên ngoài đã khiến cậu nhóc gần như thức trắng.
- Sao vậy? Không ngủ được à?
Giọng nói trầm vang lên trong khoảng tối, Seungkwan nhận ra, là Hansol, đang nằm bên cạnh cậu.
- Mưa to quá, ngủ không được.
- Trùng hợp quá, tui cũng vậy.
Hansol xoay người nghiêng về phía Seungkwan, cậu nhìn Seungkwan với ánh mắt trìu mến, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Seungkwan đáp lại nụ cười đó, hai bên má cậu lạnh dần.
- Phải mau ngủ thôi, cứ nói thế này làm phiền đến mấy anh mất.
Seungkwan ngẩng đầu nhìn Seungcheol đang nằm trên ghế sofa kia, một chân gác lên bàn, một chân duỗi thẳng ra. Ở ghế đối diện còn có Mingyu, vì tạng người cao to nên đôi chân dài quá khổ kia gác lên thành ghế có chút dư thừa trong không trung.
- Không sao, mấy anh nhà mình một khi đã ngủ là sẽ quất cần câu luôn.
- Haha.
Cả hai cứ thế trò chuyện với nhau gần một đêm, đến hơn hai giờ sáng không biết khi nào mà Seungkwan chìm vào giấc ngủ sâu, Hansol cứ như vậy nhìn cậu một chút rồi cũng từ từ mà nhắm mắt.
Gần sáng, cơn mưa mới tạnh hẳn.
-----------------------------------------------
Mà sao nó thiếu muối deso :))))
Lần đầu tui up chap mới khuya như vậy á, thành con cú gòi T-T
_su_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com