Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bài học thứ bảy: Tình yêu không bắt đầu từ con số 100

Music Yotin

"Pleng..."

"Thêm một chút nữa thôi..." Tôi mở mắt ra nhìn người yêu đang quấn khăn tắm, một tay lau mái tóc còn ướt. "Anh, cho em ngủ thêm mười phút nữa đi." Hai ngày vừa qua, sau kỳ thi, tôi hầu như chỉ ở lì trong phòng của anh Prai. Cũng phải nói thật là anh Prai đã hút cạn sức lực của tôi rồi, đến mức không còn chút năng lượng nào để ngồi dậy.

"Pleng! Dậy ngay, sắp tám giờ rồi! Mày định để Hin tự đi xe khách về một mình sao?"

Chỉ vừa nghe nhắc đến tên Hin, tôi đã bật dậy ngay lập tức, ngồi thẳng trên giường, vội vàng nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt! Sao anh Prai không gọi em sớm hơn chứ? Giờ này chắc thằng Hin đi trước mất rồi!"

Bộp! Một chiếc khăn tắm dày được ném xuống đùi tôi.

"Không kịp nữa đâu, Pleng. Payu vừa gọi điện báo là Hin đã rời khỏi phòng từ bảy giờ sáng rồi. Giờ Payu đang lái xe đuổi theo Hin. Còn tao gọi mày mãi mà mày không chịu dậy. Điện thoại mày còn không chịu sạc, hết pin từ tối qua. Nhưng tao đã sạc giúp rồi." Anh Prai chỉ về phía đầu giường, làm tôi phải cầm điện thoại lên xem. "Hin chắc đã gọi cho mày nhiều lần. Nó còn để lại tin nhắn nữa. Mau trả lời nó và đi tắm nhanh lên!"

Tôi mở điện thoại ra một cách vội vã, tự trách mình vì đã quên không sạc pin, dù đã hẹn trước với Hin. Giờ không biết nó đã đi đến đâu rồi.

Tin nhắn từ Hint Kantika
6:30 - Pleng, mày đang ở đâu?
7:12 - Tao đợi ở bến xe Mochit trước nhé. Xe khởi hành lúc 11 giờ, nếu xong việc thì mau mau đến nhé. Đồ đạc và quà tao để trên giường cho mày rồi.
8:08 - Music Yotin - Tao xin lỗi nhé, Hin. Tao sẽ đến ngay đây. Tối qua tao quên sạc điện thoại.
8:10 - Không sao, vẫn còn lâu xe mới chạy. Giờ tao đang trên xe buýt rồi.

Tôi vội vàng cầm khăn tắm chạy thẳng vào nhà tắm. Thật tệ, rõ ràng đã định ở lại an ủi Hin. Nhưng hôm qua, Payu lại gọi tôi ra quán cà phê để nói chuyện. Kết quả, lý do khiến Hin khóc suốt hai tuần qua chỉ là vì Payu muốn nó nghỉ làm thêm.

Anh cùng mà số của tôi đã kể hết mọi chuyện, giải thích lý do tại sao lại làm như vậy. Điều quan trọng hơn là tất cả mọi người đều biết về kế hoạch này, từ bạn thân trong khoa của Hin cho đến những người xung quanh, chỉ trừ tôi.

Tại sao chuyện gì tôi cũng phải là người biết sau cùng chứ?

Thành thật mà nói, tôi rất tức giận vì những gì anh cùng mã của tôi đã làm với Hin. Nhưng khi anh ấy kể về tình cảm và sự lo lắng dành cho Hin, tôi lại không biết nên phản ứng ra sao. Payu nói anh ấy đã biết Hin từ rất lâu, thậm chí còn có ảnh Hin mặc quần đùi quyền anh màu hồng hồi nhỏ. Chỉ một điều hiện lên trong đầu tôi lúc đó: Payu chính là "P'Yu", người mà Hin đã luôn chờ đợi.
Nhưng khi tôi định hỏi thêm về điều đó, Payu lại từ chối nói tiếp.

Sau khi tắm xong, bước ra ngoài, tôi thấy anh Prai đã mặc quần dài nhưng vẫn để trần nửa thân trên, đang thoa kem dưỡng da trước gương. Tôi không kiềm lòng được mà bước tới ôm anh từ phía sau. Trái tim tôi dành cho anh Prai không hề ít hơn tình cảm anh cùng mã số của tôi dành cho Hin.

"Em yêu anh, Prai." Tôi hôn nhẹ lên cổ anh. Anh Prai ngẩng lên nhìn qua gương, mỉm cười với tôi rồi quay lại, lấy khăn lau mái tóc còn ướt của tôi.

"Sáng sớm đã làm nũng gì thế hả? Tao không giỏi nói lời yêu như mày đâu, nhưng tao sẽ dùng hành động để cho mày thấy là tao yêu mày nhiều đến thế nào."

Chụt! Đôi môi của anh khẽ chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng.

Chỉ biết định nghĩa anh bằng một từ: ít nói nhưng hành động lại quá đỗi ngọt ngào!

Anh với lấy tuýp kem chống nắng, bôi một ít lên ngón tay rồi thoa nhẹ nhàng lên mặt tôi. Đây có lẽ là cách anh Prai thể hiện tình yêu của mình. Tôi chưa bao giờ phải yêu cầu gì ở anh, nhưng anh luôn tự để ý mọi thứ và làm cho tôi. Chuyện sạc điện thoại là một ví dụ.
Ngay cả lúc này, anh cũng lấy máy sấy ra sấy tóc cho tôi. Anh còn biết tôi không thích dùng gel mà chỉ dùng bột tạo kiểu để giảm độ bóng dầu cho tóc.

...Trong khi đó, tôi hầu như chẳng biết gì về anh cả.

"Xong rồi, mau xuống phòng thu dọn đồ đi, Pleng. Tao sẽ gọi taxi tới đón. Khoảng 20 phút nữa gặp nhau ở trước ký túc xá nhé." Anh Prai đưa cho tôi một chiếc áo thun và quần dài. May mà tôi mặc đồ của anh ấy rất vừa vặn, vì anh ấy thường mặc đồ rộng, khiến tôi dần dần không còn ngại ngùng khi mặc đồ của anh nữa. Dù mấy bộ đồ của anh có hơi già một chút, nhưng cả tủ chỉ toàn trắng, xám và đen mà thôi.

"À, tao quên mất." Anh mở ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một thứ nhỏ xíu sáng lấp lánh rồi đưa cho tôi. Đó là chiếc móc chìa khóa hình xe mô tô phân khối lớn, giống chiếc xe Mọt Xanh yêu thích của anh. Quan trọng hơn, trên đó còn đính hai chiếc chìa khóa phòng.

"Chìa khóa này từ giờ mày muốn lên phòng tao lúc nào cũng được, không cần phải xin phép. Hãy coi như đây là phòng của mày, Pleng."

"Anh..." Nếu nói lúc này tôi đang hạnh phúc thì cũng không sai. Tình yêu của chúng tôi tuy không ngọt ngào như những người khác, nhưng như vậy cũng đủ rồi. "Cảm ơn anh."

"Mau đi đi! Cứ nhìn tao mãi thế này tao cũng ngại đấy."

Khi quay về phòng mình ở tầng dưới, tôi thấy túi đồ và quà đã được sắp xếp gọn gàng trên giường. Căn phòng sạch sẽ đến mức mọi thứ đều được vào nếp, chắc Hin đã bận bịu dọn dẹp để quên đi những chuyện buồn liên quan đến anh Payu. Thậm chí, hôm trước nó còn tự bắt xe buýt đi dạo quanh khu phố người Hoa để mua quà.

Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi và anh Prai cùng bắt taxi đến Mochit. Từ trường đại học tới đây khá xa, cộng cả tiền cao tốc và tiền taxi cũng mất hơn 500 baht. Không lạ khi Hin phải đi sớm, chẳng biết nó đã ngồi xe buýt mấy tiếng rồi. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy có lỗi.
...Chỉ mong Hin không giận tôi thêm nữa.

Đến Mochit, anh Prai lập tức gọi cho anh Payu. Chúng tôi cùng đi tới bãi đỗ xe để tìm chiếc xe của anh ấy, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chiếc "lão già" đâu. Dù anh ấy là con trai của Hiệu trưởng trường đại học, nhưng lại đi chiếc xe cũ mèm.

Tít tít!
Tiếng còi xe vang lên khiến tôi quay lại. Trước mặt tôi là một chiếc xe sang Audi A5 Sportback 45 S-Line Black Edition, giá gần 4 triệu baht. Đây là mẫu xe mà tôi rất thích. Nhưng khi thấy người ngồi bên trong vẫy tay qua cửa kính, tôi lại càng nhíu mày hơn. Là anh Payu!

"Đợi hai đứa đến mệt muốn chết!" Anh ấy hạ kính xe xuống và bắt đầu càu nhàu.

"Mấy người khác đâu rồi, Payu?"

"Khem và bọn họ đi mua đồ ăn vặt để chuẩn bị cho chuyến đi."

"Còn Safe, Kana và Khao Jee thì sao?"

"Họ lén đi xem Hin thế nào rồi."

"Còn mày thì sao, Payu? Không định xem thử tình hình của em ấy à?" Anh Prai nhướng mày hỏi thẳng.

"Không. Nếu bây giờ tao tới, tao sẽ không kiềm lòng được mất. Thấy Hin sắp khóc là tao lại không đành lòng rồi." Lúc này, vẻ mặt của Payu đầy lo âu và u sầu, như người đã mất ngủ mấy ngày liền, khiến tôi phải thở dài.

"Anh, em nghĩ chúng ta đừng đùa nữa."

"Không được đâu!" Một giọng nói vang lên từ phía sau – đó là anh Ae. "Chịu đựng đến mức này rồi mà buông bỏ thì phí lắm. Giờ Hin đang trong trạng thái rất yếu đuối, nên nhiệm vụ của mày, Pleng, là ở bên cạnh nó. Và điều quan trọng nhất, mày phải thể hiện rằng mình đang rất hạnh phúc. Hiểu không?"

"Giả vờ hạnh phúc? Để làm gì cơ, anh?"

"Mày càng tỏ ra vui vẻ, Hin sẽ càng nhớ đến Payu. Thật ra, tao cũng khá chắc rằng Hin đã yêu Payu rồi, nhưng để em ấy dễ dàng chấp nhận, thì phải khiến em ấy tự nói ra điều đó thôi."

Anh Ae! Chính anh là người đứng đằng sau chuyện này. Đúng là dân thành phố, kế hoạch lúc nào cũng đầy phức tạp.

Ting!
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Tôi mở ra xem.

Hint Kantika:
Pleng, mày ở đâu rồi? Giờ tao ngồi trên xe rồi, 10 phút nữa là xe chạy đấy.

Music Yotin:
Đến rồi, đang mua đồ ăn vặt. Mày muốn ăn gì không?

Hint Kantika:
Không, đến trạm dừng xe cũng mua được mà. Tao không muốn phải chịu đựng việc nhịn đi vệ sinh trên xe đâu.

Music Yotin
"Okay... bạn hiền."

"Mày đi nhanh lên, Pleng, nhớ chăm sóc Hin giúp tao nhé. Nếu nó thực sự không ổn, phải gọi báo tao ngay, để tao chạy đến đón nó xuống xe." Trời ạ... không ngờ anh Payu cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Nghe xong tôi cũng thấy tội cho anh ấy đôi chút. Nghĩ thử xem, nếu tôi phải chịu đựng việc nhìn người yêu mình mát-xa cho người đàn ông khác trần nửa người suốt mấy tháng liền, chắc tôi cũng phát điên mất.

"À, cầm túi bánh này đi, Pleng." Anh Khem nhét một túi đồ ăn vặt vào tay tôi rồi đẩy tôi bước nhanh lên xe.

Lên xe, tôi cố gắng mỉm cười để Hin không nhận ra điều gì. Trời đất ơi! Gương mặt đó là của người hay là ma vậy chứ? Quầng mắt đỏ hoe, mệt mỏi đến mức chẳng còn chút dễ thương nào. Khi tôi ngồi xuống, Hin bắt đầu cằn nhằn về việc tôi không về phòng ngủ lại còn lên xe muộn nữa.

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều kể từ khi xe lăn bánh, hầu hết đều xoay quanh anh Payu. Cuối cùng, Hin giả vờ ngủ để tránh mặt tôi, rồi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe. Rõ ràng là nó đang cố nén nước mắt để tôi không thấy. Bình thường nó rất thích tựa đầu vào vai tôi mà, vậy mà giờ đây...

Lúc này, với Hin, có lẽ không gì có thể thay thế được bờ vai của anh Payu nữa.

Xe dừng lại ở tỉnh Nakhon Sawan và đỗ tại một trạm xăng để hành khách nghỉ ngơi, ăn uống và đi vệ sinh.

"Hin, mày có muốn vào nhà vệ sinh không?" Tôi khẽ lay Hin dậy, nhưng nó chỉ mở mắt, lắc đầu một chút rồi xoay người ngủ tiếp.
Haizz... Người vốn hoạt bát, vui vẻ như Hin mà khi thất tình lại thành ra thế này, ai mà không đau lòng chứ. Nhìn nó, tôi cũng phải tự nhủ: "Thôi đủ rồi, không nên tiếp tục nữa."

Tôi bước xuống xe và tiến về phía ba chiếc xe đậu xa xa.

"Hin nó ngủ rồi. Em nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại, anh à. Em không thể chịu nổi khi nhìn nó nữa. Đến mức này, nó đã nhớ anh đến phát điên rồi."

"Tao cũng nhớ nó đến phát điên đây." Ánh mắt anh Payu nhìn xuyên qua tôi, hướng về chiếc xe buýt lớn đang đỗ.

"Đi tìm Hin đi, Payu." Anh Yuji và anh Khen vỗ vai anh Payu, động viên.

"Pleng, tao nhờ mày lái xe theo sau nhé." Gì cơ?! Xe đắt tiền thế này mà giao chìa khóa dễ dàng vậy sao? Sao không nhờ anh Prai lái chứ? "Prai không rành lái xe lắm, nhất là xe hai cầu thì càng không. Tao biết nhà mày có showroom xe hơi, nên chắc chắn mày biết lái rồi."

Trời ạ! Anh Payu điều tra thông tin gì về tôi vậy? Nhưng chắc anh ấy không biết rằng xe trong showroom của mẹ tôi còn đắt hơn xe của bố anh ấy gấp mấy lần đâu. Ha ha ha!

"Được thôi, em sẽ lái xe và bảo vệ bằng cả mạng sống của mình!"

"Mày chỉ cần bảo vệ Prai thôi." Anh Payu nhếch nhẹ khóe miệng cười. Nói gì thì nói, từ đầu tới giờ, anh ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi, còn làm "ông tơ" cho tôi nữa. Thật sự tôi phải biết ơn anh ấy nhiều lắm.

"Vậy anh đừng quên lấy vé xe buýt nhé, để nếu tài xế nghi ngờ còn có chứng cứ."

Sau khi tôi đưa vé xe cho anh ấy, mọi người đứng nhìn theo bóng dáng "thiên thần xảo quyệt" bước lên xe buýt.

"Haizz... cặp này để ghép được còn mệt hơn cặp của hai đứa bây." Anh Yuji lắc đầu, nói rồi bước về phía xe của mình. Cùng lúc đó, ba người bạn học chung khoa với Hin – Safe, Kana và Khao Jee – cũng vừa chạy về.

"Xong chưa, Pleng?"

"Ừ, tao nghĩ không còn gì đáng lo nữa đâu, Safe. Trừ khi Hin giận quá đạp anh Payu chết ngay trên xe thôi."

"Không đời nào đâu, Hin yêu anh Payu đến vậy mà. Còn lâu mới có chuyện đó. Có khi nó còn làm nũng nhiều hơn ấy." Kana nói rồi bĩu môi ra vẻ bất mãn.

"Thôi, tụi mình lên xe nhanh đi, xe buýt sắp chạy rồi. Đi theo sát nhé, lỡ Hin giận quá nhảy xuống xe thì còn kịp nhặt xác." Bạn của Hin, toàn dân khoa Mỹ thuật, đúng là có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Đặc biệt là Khao Jee, cô nàng tròn trĩnh, hài hước mọi lúc mọi nơi.

"Maengpong... đi cùng không?" Safe hỏi, phá tan bầu không khí im lặng khi tất cả mọi người đang chăm chú lắng nghe.

Không có câu trả lời nào từ Maengpong, chỉ thấy anh ấy quay lưng bước lên xe của Payu, để lại Safe với ánh mắt buồn rười rượi, trông chẳng khác nào chú chó bị bỏ rơi. Kể từ khi Safe kể với tôi chuyện nó đánh rồi bốc đồng hôn Maengpong, có vẻ như đến giờ anh ấy vẫn chưa hết giận.

Khi tôi và người yêu bước lên xe, Prai lập tức vào đề không chút vòng vo:
"Sao rồi Maengpong? Tao nhìn ra ngay mày với Safe không chỉ đơn thuần là anh em."

Prai hỏi thẳng thừng, trong khi tôi thì cố gắng ghi nhớ từng lời một để tìm cách giúp Safe lần này.

"Không có gì cả."

"Xạo vừa thôi, Maengpong! Mày với Safe đều là người Rayong, lớn lên ở Ban Phe, còn học cùng trường cấp ba nữa. Đừng tưởng người khác không biết chuyện này."

"Sao mày biết?"

"Payu nghi ngờ mày với Safe. Đừng nói là 'theo dõi', tụi nó thẳng thừng vào phòng lưu trữ để lục hồ sơ của cả hai rồi phơi bày mọi thứ." Trời đất, đúng là Payu, rắn độc chính hiệu!

"Vậy là chúng mày biết hết rồi à?"

"Biết chứ. Chuyện của Payu thì cả thế giới đều biết, giống như chuyện của tao với Pleng vậy." Ừ, giỏi xen chuyện của người khác lắm, nhưng chuyện của mình thì giấu như mèo giấu...!

"Anh Maengpong vẫn còn giận Safe sao?" Tôi liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi.

"Không. Tao không định giấu chuyện với Safe, nhưng có nhiều điều mà Safe hiểu lầm về tao. Quan trọng nhất là tao chưa từng giận nó. Chỉ là..."

Prai quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng chuyển hướng, nói chuyện tiếp với Maengpong:
"Mày yêu nó từ khi nào?"

"Haizz... từ năm lớp 10. Lúc đó tao là đàn anh năm nhất cấp 3, còn Safe thì vẫn là cậu nhóc mập mạp, luôn theo tao mọi lúc. Khi lên cấp ba, nó thay đổi, làm như thích tao, cố gắng mọi cách để tao yêu nó. Từ tập thể dục không ngừng, tiết kiệm tiền trong nhiều năm để làm lại khuôn mặt, dù tao từng bảo là không cần thiết."

Safe, mày nghĩ gì vậy trời! Trong khi anh ấy đã yêu mày từ lâu rồi.

"Rồi đến sự cố trước khi tao tốt nghiệp cấp ba, nó bắt đầu ghét tao. Đến bây giờ, tao vẫn không rõ nó muốn gì. Lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì lạnh nhạt. Có lẽ nó vẫn còn muốn trả thù tao. Nhưng nếu điều đó làm cho Safe bớt ghét tao, tao cũng chấp nhận."

Thật sự là một "thánh nhân"! Anh ấy giống như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết vậy.

"Nhưng Safe nói với em rằng nó yêu anh và cảm thấy có lỗi về chuyện đã đánh và hôn anh..." Tôi buột miệng, không kịp dừng lại.

"...!"
"Thật sao? Nó nói vậy à?"

"Dạ, đúng."

"Maengpong, nếu mày định làm gì, thì đừng để lâu quá. Safe là kiểu người rất ngang ngạnh, nó sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu. Có khi còn làm tổn thương mày thêm nữa."

"Vậy cũng tốt, còn hơn để nó biết sự thật."

Tình yêu đúng là có nhiều hình thái khác nhau. Tôi tự hỏi, một người có thể gánh hết mọi đau khổ trong lòng được bao lâu... Nhưng điều tôi chắc chắn lúc này là Maengpong cũng đang rất đau lòng.

Chúng tôi theo xe buýt cho đến khi vào tỉnh Uttaradit, bất ngờ thấy một đôi nam nữ xuống xe. Theo sau là Hin và Payu, mà bạn tôi thì bám dính lấy tay Payu chẳng khác nào một con khỉ nhỏ.

"Có vẻ như họ đã hòa giải rồi."

"Đúng vậy, thấy bọn họ hạnh phúc thế này tao cũng nhẹ nhõm. Ít nhất thì Payu sẽ ngừng xen vào chuyện của chúng ta." Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Mọi người bắt đầu trêu chọc không ngừng, kể cả hai cô gái. Có lẽ vì quá phiền, khi Kana hỏi Hin có muốn đi cùng xe không, Hin lập tức nhích sát vào Payu, bám chặt lấy tay anh ấy và nũng nịu như một đứa trẻ:

"Không cần đâu, Kana. Là vợ của anh thì phải đi xe anh!"

Hả?! Hả?! Hả?!

Tiếng kinh ngạc đồng thanh phát ra từ tất cả những người còn đứng đó. Nhưng Payu chẳng hề để tâm, vẫn kiên định bế Hin lên xe. Điều này khiến Maengpong phải chuyển sang ngồi xe của Yuji.

Khi Hin biết chiếc xe thể thao sang trọng này là của P'Payu, nó suýt bật khóc vì cảm động, còn vừa bĩu môi vừa trách Payu là đã lừa mình. Còn tôi thì chỉ tay cho Prai xem showroom xe hơi của ba mình khi chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố.

"Đó là showroom xe của ba em," tôi chỉ tay về phía bên trái, thấy Prai hơi nhíu mày, trông có vẻ khó chịu như đang nghĩ tôi là một đứa nhóc thích khoe của.

"Còn phía bên đó là của dì em, mẹ của Pleng," Hin chỉ tay về phía showroom xe thể thao nhập khẩu sang trọng của mẹ tôi ở phía đối diện, khiến Prai há hốc mồm kinh ngạc.

"Pleng, nhà mày giàu vậy luôn hả? Nếu tao đến nhà mày, ba mẹ mày có khó chịu không?" Prai cười gượng. "Cẩn thận nhé, chút nữa mày phải gọi tao là Hia (Anh)."

"Anh Prai đừng lo, ba mẹ em hiền lắm."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em nói với ba mẹ rồi là sẽ dẫn người yêu về nhà. Nếu anh không chịu gặp ba mẹ em, lúc đó mới là to chuyện đấy!"

"Người yêu á?!" Hin trừng mắt nhìn P'Payu.

"Người yêu gì mà người yêu, hai người đó là vợ chồng từ trước khi khai giảng rồi."

"Payu! Thằng khốn, sao mày biết? Làm sao mày biết tao với Pleng 'thành đôi' từ trước khai giảng?"

"Thì tao thấy hai người ở quán rượu. Sau đó hai người còn đi tiếp vào khách sạn gần đó. Ban đầu tao đâu có biết Pleng là ai, cũng định vào ngăn. Nhưng chính mày đấy, Prai, ôm hôn Pleng ngay từ hành lang cho tới khi vào trong phòng. Rồi sau đó, hai người còn liên tục gặp nhau ở ký túc xá, lúc đầu thì cãi nhau, nhưng cứ thế lại kéo nhau vào trong phòng gần như mỗi tối."

"Thật không vậy, Pleng?"

Trời đất, chính anh là người đã đẩy tôi vào chuyện này, lên kế hoạch tài tình để cuối cùng tôi biến thành con thiên nga mắc bẫy!
"Ừm... đúng vậy, em cũng yêu anh Prai như anh yêu Hin thôi."

Prai có lẽ ngượng với câu trả lời của tôi, đấm vào tay tôi liên tục cho đến khi tôi ôm anh ấy một cái và hôn nhẹ lên má. Mặt anh ấy đỏ như quả cà chua chín.

"Ngại người ta một chút đi! Có cần phải nói ra hết không chứ?"

"Ngại gì? Có anh là người yêu thì em thích lắm luôn!"

"Đồ nhóc này!"

Tôi siết chặt tay anh, đan các ngón tay lại với nhau. Người bên cạnh vốn đang la mắng cũng im bặt, rồi úp mặt vào vai tôi. Trông cũng dễ thương ra phết.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là P'Payu chưa từng đến Uttaradit. Nếu không phải anh ấy nói dối, thì làm sao anh ấy biết rõ về Hin như vậy? Nhà ba P'Payu chỉ cách nhà Hin một đoạn, là một biệt thự sang trọng nơi ngày bé bọn tôi hay tới bám rào xem quay phim.
Bên trong biệt thự được trang trí toàn bộ bằng đá cẩm thạch. Sau khi P'Payu nói chuyện xong với ba mình, anh ấy bảo chúng tôi lên lầu hai chọn phòng thoải mái, còn anh thì lên tầng ba. Tôi vừa quay đi một lát, đã thấy Hin bám vào tay áo của P' Payu mà leo lên cầu thang.

... Hin, lần này chắc mày "mất trinh" thật rồi!

"Anh Prai, mình đem đồ vào phòng trước nhé. Sau đó, em sẽ dẫn anh đi gặp một người mà em yêu thương nhất."

Sau khi sắp xếp phòng xong, tôi và P'Prai đi bộ dọc con đường. Khi qua nhà Hin, tôi phải cúi gập người xuống vì sợ chú It và dì Meo thấy mình. Đi thêm một đoạn, cuối cùng tôi cũng đưa anh đến nơi cần đến: lò võ của bà nội Eng.

Khi vào bên trong, tôi chào hỏi các thầy dạy võ và những võ sĩ quen biết từ lâu. Dù họ không hỏi gì vềP'Prai, ánh mắt của họ vẫn đủ để tôi nhận ra rằng họ biết hết. Đi vòng qua võ đài, tới gian bếp phía sau nhà, tôi thấy một bà lão trông khỏe mạnh đang nấu ăn trước bếp.

... Chụt... chụt!

"Con nhớ bà nội quá!" Tôi ôm bà từ phía sau và hôn lên má, khiến cho chiếc thìa rơi xuống đất. Bà nhanh chóng quay lại.

"Về rồi à con? Đi đường có mệt không? Còn cậu này là..." Bà nhìn qua vai tôi, mỉm cười.
"À, đây là anh Prai, người yêu của con."

"Chào bà ạ!"

"Ôi trời ơi, con. Đi đâu mà lại đi cùng với Pleng nhà bà thế này?" Bà kéo tay Prai ra chiếc ghế bập bênh làm từ rễ cây, rồi bảo tôi đi lấy nước trong tủ lạnh ngoài võ đường.

"Kể bà nghe xem nào, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

"Bà ơi, sao bà lại hỏi anh Prai chuyện đó chứ?"

"Gì chứ? Mới mấy tháng trước, con còn gọi điện cho bà than rằng con yêu đơn phương, không biết phải làm sao."

"Bàaa!"

Trời ạ, bà mà muốn biết gì thì sẽ không dừng lại đâu, đến khi nào moi được hết sự thật mới thôi. Nhưng thứ khiến tôi nổi da gà nhất chính là nụ cười của Prai. Không biết anh ấy đang nghĩ gì.

"Thật ra, cháu chỉ mới nhận ra mình yêu Pleng gần đây thôi."

...!
"P... Prai..."

Chát!

Bà đập tay lên đầu gối đầy hứng khởi:
"Phải thế chứ! Đây mới đúng là cháu dâu mà bà mong muốn! Nói thẳng như thế này bà thích, khỏi phải nghĩ ngợi lâu." Bà Eng kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, rồi nói tiếp: "Dù là nam hay nữ, nếu đã gặp được người phù hợp, thì đó chính là định mệnh. Hãy giúp đỡ, yêu thương nhau và đừng bao giờ bỏ rơi nhau, hiểu không?"

"Con cảm ơn bà ạ," P'Prai chắp tay cảm ơn bà. Bà Eng kéo anh vào ôm, mặc dù P'Prai hơi giật mình, nhưng rồi anh lại tựa đầu vào vai bà. Những ngón tay nhăn nheo của bà nhẹ nhàng vuốt lên lưng anh.

Nếu tôi không nhìn nhầm, hình như P'Prai đang cố kìm nước mắt.

"Tối nay hai đứa ở lại ăn cơm với bà nhé. À mà, Hin đâu rồi? Nó không về cùng hai đứa à? Hay là đã về nhà trước rồi?" Bà Eng nhấp một ngụm nước trong chiếc bát có thả hoa nhài, mắt nhìn tôi dò hỏi. Biết bà đã rõ chuyện của Hin ở Bangkok, tôi chẳng thể dối. Lỡ nói sai, kiểu gì tôi cũng bị bà xử cho một trận.

"Dạ, Hin có về, nhưng giờ nó đang ở nhà của người yêu nó, ở căn biệt thự cuối chợ ấy bà."

Keng! Chiếc bát rơi khỏi tay bà.

"Người mà Pleng từng gửi ảnh trong nhà hàng Nhật đúng không?" Bà Eng chớp mắt liên tục, rồi nhéo tay tôi.

"Dạ đúng rồi, cái người đẹp trai đó đấy ạ. Anh ấy từng dạy cho Hin một bài học bằng cách lặn mất tăm mấy tuần liền. Thằng cháu của bà thì khóc ròng mỗi ngày. Mãi đến hôm nay mới làm lành được."

Bà Eng khẽ nhíu mày. "Nhưng giờ hai đứa nó đã hòa thuận lại rồi chứ?"

"Dạ, còn tốt hơn trước nữa ạ."

"Bà đừng hiểu nhầm nhé, P'Payu thực lòng chỉ muốn tốt cho Hin. Những gì anh ấy làm đều là vì Hin thôi," P'Prai bắt đầu kể mọi chuyện cho bà nghe, cả những điều mà tôi cũng mới biết vì Hin giấu nhẹm.

"Bà hiểu rồi. Chỉ cần các cháu của bà hạnh phúc, thì bà cũng yên lòng rồi. Nhớ nhé, Pleng, tình yêu không bắt đầu từ con số 100. Hai đứa bắt đầu từ 50, hãy luôn quan tâm, chăm sóc để lấp đầy thành 100. Khi đó, bà chắc chắn hai đứa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi."

"Ơ, tình yêu không bắt đầu từ con số 0 sao bà?"

"Con học tới kỹ sư rồi mà còn hỏi ngốc thế? Nếu từ con số 0 thì hai đứa chắc chẳng buồn nhìn mặt nhau đâu!"

Lời bà nói đau thật! Như thể ai đó đã từng chửi tôi y chang.

Từng giây phút ăn cơm cùng bà, tôi thấy P'Prai như được thả lỏng, trông thoải mái một cách lạ kỳ. Nếu một gia đình ấm áp là điều mà anh ấy hằng khao khát, thì tôi sẵn sàng mang lại hạnh phúc đó cho anh ấy.

Sau bữa cơm, chúng tôi chào bà để đi dạo chợ đêm mua vài món đồ mang về cho mọi người.

"Bà của mày dễ thương thật đấy."

"Bà không phải bà ruột của em đâu, nhưng em và Hin yêu thương bà như người thân trong nhà. Ngày còn bé, bọn em hay ngủ lại nhà bà lắm."

"Thế giới này thật kỳ lạ. Những người không chung dòng máu lại yêu thương và quan tâm nhau còn hơn cả người ruột thịt."

"Không phải vậy đâu, anh Prai," tôi nắm tay anh. "Nếu anh cứ nghĩ như thế, anh sẽ không tìm thấy hạnh phúc đâu. Khi anh thấy nghi ngờ, hãy lắng nghe trái tim mình, nghĩ về những người thực sự yêu thương và lo lắng cho anh."

Tôi đặt tay anh lên ngực mình, rồi đặt lên ngực anh. "Dù không cùng dòng máu, nhưng chắc chắn sẽ có người luôn quan tâm anh. Ít nhất là em đây!"

Sao mặt anh ấy lại ngơ ngác thế kia chứ!

"Cảm ơn nhé, Pleng. Cảm ơn vì mày đã luôn ở bên tao." Anh siết chặt tay tôi.

Sau khi mua đồ xong, P'Prai còn bảo tôi ghé tiệm thuốc cuối chợ.

"Anh mua gì vậy?"

"Thuốc giảm đau, kháng viêm thôi. Chắc Hin chết dí trên giường rồi."

Cứ để nó chết đi! Chắc nó cũng tự nguyện mà!

Khi vừa dứt lời, ánh mắt tôi không tự chủ mà liếc về phía chiếc kệ bày bao cao su. Anh Prai cũng nhìn theo, rồi gật đầu với tôi như ngầm hiểu, kiểu như đang truyền đạt ý muốn của tôi một cách không lời.

"Muốn lấy thì cứ lấy đi."

"Thật hả?" Tôi hỏi cho có, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ: Lấy đi... Lấy đi... Phải lấy ngay!

"Ừ, cứ lấy đi. Ngày mai lỡ có qua nhà mày ngủ thì cũng có sẵn, chứ lúc cần lại không có cơ hội."

Trời ơi! Nói kiểu này thì chắc phải quét hết cả kệ thôi! Chẳng biết khi nào mới có dịp ghé tiệm thuốc lần nữa, chuẩn bị trước vẫn hơn.
Khi về đến nhà, tôi thấy P'Yuji đang ngồi nghịch điện thoại ở băng ghế trong vườn.

"Hai đứa mày đi đâu mà lâu thế?"

"Pleng dẫn tao qua thăm bà nó, tiện ghé chợ mua đồ ăn về cho tụi mày đây. Mà mọi người đâu cả rồi?"

"À, tụi thằng Khen ấy hả? Chúng nó đang ở tầng ba, trước cửa phòng Payu. Hai đứa lên đó mà tìm."

Vừa bước vào nhà, hai cô nàng Kana và Khao jee lập tức lao tới giật túi đồ ăn, rồi chạy thẳng vào bếp.

"Muốn lên xem thử không?" Tôi hỏi anh Prai.

"Ừ."

Tầng ba chỉ có hai căn phòng, bên trái và bên phải. Nhìn qua một chút, tôi thấy mấy anh đang đứng áp tai vào cửa một căn phòng.
"Mấy anh đang làm gì thế?"

"Suỵt!" Anh Ae vẫy tay gọi chúng tôi lại gần, rồi bắt tôi và Prai cũng áp tai vào cửa.

"...A... A... Anh ơi... Chậm lại chút, tư thế này em không quen!"

...?
"Hin, ôm chặt eo tao nhé. Để tao bế mày qua bàn trang điểm, ở đó nhìn sẽ rõ hơn đấy, cưng."

Keng!

"Rầm! Haaa..."

Anh Ae rút tai khỏi cửa, quay sang nói với Khen:

"Lần thứ mấy rồi thế?"

"Lần thứ ba!"

"Ghi lại hết từng âm thanh, từng lời nói đi. Mai còn dùng để mặc cả với Payu, cho hết dám chõ mũi vào chuyện của tụi mình nữa đi!"

"Ừ, lần này tao quyết không bỏ qua đâu." Ánh mắt căm phẫn của anh Khen rực lửa.

"Đúng là vớ vẩn thật. Muốn ăn thì xuống bếp, tao mua đồ ăn về rồi." Anh Prai kéo tay tôi xuống tầng dưới, ra ngoài vườn.

Vườn nhà bố P'Payu vào buổi tối đẹp lung linh với ánh đèn vàng dịu dàng, hòa quyện cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Nhưng gương mặt của anh Prai lại đầy vẻ lo lắng.

"Sao thế anh? Anh lo chuyện gặp bố mẹ em ngày mai à?"

"Ừ, tao vừa lo vừa sợ. Nếu họ không đồng ý cho tụi mình quen nhau thì sao, Pleng?"

Ánh mắt không tự tin của anh làm tôi không kìm được mà kéo anh vào lòng ôm.

"Thì mình cùng cố gắng để bố mẹ em chấp nhận, anh nhé. Em tin là anh Prai sẽ làm được."

Tôi thích nhìn thấy những khoảnh khắc yếu đuối của anh Prai, thích được bảo vệ anh ấy như thế này. Còn chuyện ngày mai? Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh ấy biết rằng... bố mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện về anh từ lâu rồi!

PS: Dài quá, tự dưng thấy ngại ngang nè trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: