Chương 15
Bài học thứ mười (phần đầu)
Ngọt ngào... cay đắng! [Prai Natee]
"Áaaa... nóng quá!"
Đang!
Tiếng một cái thau inox cỡ trung rơi xuống sàn gạch trong căn phòng mới của câu lạc bộ bánh ngọt phương Tây và nghệ thuật trang trí bánh kem, nơi đang mát lạnh nhờ điều hòa. Mọi chuyện bắt đầu khi đột nhiên câu lạc bộ có thêm thành viên mới, nhờ sự "ép buộc" trực tiếp lẫn gián tiếp của Payu.
"Hức... hức..." Hin cắn môi, mặt nhăn nhó, đứng nhìn thành quả của mình vừa bị hủy hoại ngay trước mắt.
Chộp!
"Đưa tay đây anh xem nào, có bị sao không?" Pong chụp lấy tay Hin để xem xét. "Theo anh lại đây, ngón tay đỏ hết rồi đây này."
Pong kéo cậu bé về phía bồn rửa tay, trong khi tôi bước đến tủ lạnh, lấy vài viên đá và bọc trong khăn để chườm.
"May quá, không bị bỏng nặng đâu, không sao nhé." Tôi áp nhẹ khăn chườm vào đầu ngón tay của Hin, nhưng cậu bé bắt đầu khóc òa lên. Puth, Goy, KaNa, Ae, Pong và MeangPong đều đứng im lặng, không biết phải làm gì, còn tay kia của Hin thì chỉ vào đống sô cô la lỏng đang đổ vương vãi khắp sàn. Chỉ có Bun, anh cùng mã số của Hin, vươn tay xoa đầu cậu bé, ánh mắt như muốn nói:
"Chuyện nhỏ thôi mà."
"Hức... anh ơi, em xin lỗi. Em làm hỏng hết sô cô la Valentine rồi!"
"Không sao đâu Hin, chỉ là chuyện nhỏ mà."
"Nhưng... nhưng mà tụi mình đâu còn thanh sô cô la nào để đun chảy lại nữa đâu, Puth!" Hin chớp mắt đầy tội nghiệp. "Với lại giờ nó dính cứng hết vào sàn rồi."
"Thôi nào, làm gì mà căng thế. Chúng ta sẽ tìm được cách khác mà. Với lại cũng đâu phải làm để tự ăn đâu, đúng không?" Kana cười lớn, giơ chiếc dao láng bánh lên.
"Có ổn không đấy, Kana?" Ổn hay không thì tôi không biết, chỉ thấy cả Pong cũng bắt đầu cầm thêm một chiếc dao láng lên.
"Chúng ta cứ giữ kín bí mật này ở đây thôi, nhỉ?" Goy, cô bạn thân của Pleng, lên tiếng phụ họa.
"Nhưng làm thế này thực sự ổn chứ?"
"Thôi nào, P'Prai đừng có làm mặt nghiêm nhuw vậy chứ. Mình sẽ cạy chỗ đó ra, rooif đun lại là được mà, vi khuẩn cũng chết hết thôi. Với lại, đừng quên điều kiện để chúng ta được dùng căn phòng này, anh quên rồi sao?" Cô gái cao ráo nhắc nhở tôi về việc chúng tôi đang lén sử dụng phòng này.
"Sô cô la tình yêu thật sự sẽ hóa giải mọi sự thù ghét!"
... Chuyện bắt đầu từ mấy ngày sau khi kết thúc Đại hội Thể thao Kết nối. Chúng tôi tổ chức ăn mừng chiến thắng sau khi giành được gần hết huy chương vàng và bạc ở mọi môn thi, thậm chí Payu còn đoạt giải nhất trong cuộc thi cổ động viên toàn trường. Đợt đó, ban tổ chức đội cổ vũ chiêu đãi thả ga, từ đồ ăn mặn đến bánh kẹo, như thể đây là bữa tiệc cuối cùng trước ngày tận thế vậy.
"Cụng ly! Chúc mừng chiến thắng nào!" Ae giơ ly nước ngọt lên để mọi người cụng ly, sau đó lắc hông, uốn éo thành số 8 theo tiếng nhạc, khiến nhiều người phải quay mặt đi vì không chịu nổi sự "kinh dị" đó. Nhưng có vẻ Hin thích lắm, cậu nhóc bám lấy vai Ae, cúi người nhún nhảy theo.
"Chúc mừng! Chúc mừng vé máy bay khứ hồi Bangkok - Nhật Bản mà bố tao đã hứa, tổng cộng 12 vé nhé!" Payu hôm đó không đụng đến một giọt đồ uống có cồn nào, nhưng có vẻ quá vui nên mới biểu hiện lố đến vậy. Chắc hẳn nó đang mong được dẫn người yêu đi du lịch nước ngoài lắm đây.
"Đây là cái gọi là thù lao mà mày nói với tao đấy hả?" Pong nhìn Payu bằng ánh mắt đầy ẩn ý. May mắn là trước ngày thi đấu Đại hội Thể thao Kết nối, tôi đã cảm thấy có điều chẳng lành từ ánh mắt của Payu nên đã nhanh chóng đăng ký thêm hai môn thi đấu khác để không bị rảnh tay. Thế là Pong trở thành người "lãnh đạn" khi Payu lén lấy tên nó ghi vào danh sách làm thành viên đội cổ động trường.
"Chúc mừng! Chúc mừng huyền thoại nhà vệ sinh khoa Kỹ thuật!"
"... ..."
"... ..."
"... ..."
Không khí lập tức rơi vào im lặng khi Khao Jee giơ ly nước lên chúc mừng. Tất cả mọi ánh mắt đều quay ngoắt về phía cô gái nhỏ nhắn, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc trong đêm "tai họa" mà chúng tôi đã vô tình cùng nhau tạo ra.
<Ai muốn biết nhà VS huyền thoại thì nhớ đọc Art adore en nhé, hài vãi chưởng luôn^^>
"Đồ trời đánh! Mày lôi chuyện đó ra làm gì? Ngay cả khi mấy anh ấy có hẹn nhau đi chơi '8P' thì cũng không cần phải nói toẹt ra chứ! ... Ối!" Kana hét lên, nhưng cô ấy cũng là một trong những đồng phạm. Nếu hai cô nàng này để lộ chuyện ra, chắc cả thế giới sẽ biết mất thôi! Nhưng không, chẳng ai hẹn trước chơi '8P' cả, chỉ là mỗi cặp đều tình cờ cùng chọn nhà vệ sinh khoa Kỹ thuật mà thôi.
"Có nên xử lý tụi nó tại đây không hả anh?"
"Tao cũng nghĩ vậy đó, Hin. Hôm qua trời mưa to, đất phía sau tòa nhà gần bãi đỗ xe mềm lắm, chắc đào để chôn không khó đâu."
Câu nói của Payu thật đáng sợ!
"Hay là bắt chúng nó dìm ở hồ nước tòa nông nghiệp luôn nhỉ?"
Trời đất, bình tĩnh đi nào, Safe! Đó là bạn thân của mày mà!
"May cho tao là hôm đó không đi khoa Kỹ thuật, tao ở thư viện." Bun tự tin tuyên bố một cách thẳng thừng khiến ai nấy đều bất ngờ.
"Thôi, chuyện cũng đã rồi. Pong, để khi nào qua Nhật thì xử lý tụi nó luôn, cho sạch sẽ không để lại bằng chứng gì."
Và thế là chuyện của Yuji và Pong cũng bị lộ trong buổi tụ họp này, khiến tất cả chúng tôi vô tình trở thành nhân chứng cho tình yêu bí mật của hai người.
Yuji vòng tay qua vai Pong, kéo nó lại gần. Dù cả nhóm đều biết hai người họ đang hẹn hò, nhưng Pong vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi Yuji làm mấy hành động tình cảm trước mặt mọi người. Pong thường phải dùng cả cùi chỏ lẫn nắm đấm để "xử lý" Yuji, nhưng tên lì lợm đó lại chẳng hề hấn gì cả, vì cơ bụng của hắn cứng như đá. Hai người này đúng là sinh ra để "chịu đựng" nhau.
"Im miệng lại đi, Yuji!"
"Cuối cùng thì mày cũng làm vợ nó phải không, Pong?" Payu bỗng châm chọc.
"Câm mồm, mày!"
"Thằng anh, bên hội hoạt động đúng là chịu chơi, còn có cả sầu riêng ăn nữa!" Hin tiến đến từ một bàn khác, cầm một miếng sầu riêng lên, ngửi thử rồi nhắm mắt tận hưởng đầy mãn nguyện.
"Sầu riêng với rượu không ăn chung được đâu, nguy hiểm lắm." Tôi nhắc nhở Hin, trong khi Payu lại lùi xa khỏi miếng sầu riêng mà Hin đang cầm trên tay.
"Tại sao vậy, anh? Em thích sầu riêng lắm mà hôm nay cũng đâu có uống rượu đâu, chắc không sao đâu nhỉ?"
"Pleng, dạy bạn mày đi chứ, một số thứ không nên ăn chung với nhau vì có thể gây hại cho cơ thể." Pleng thở dài, nhìn tôi như thể tôi đang cằn nhằn.
"Cái này nhé, Hin, sầu riêng sẽ làm ức chế một loại enzyme tên là Aldehyde Dehydrogenase, loại enzyme này giúp cơ thể giải độc cồn. Khi ăn sầu riêng, enzyme này bị cản trở, dẫn đến việc độc tố từ cồn sẽ mạnh hơn và gây nguy hiểm hơn." Pleng giải thích xong, quay sang mỉm cười với tôi như chờ được khen ngợi. Đúng là đáng yêu kiểu một chú cún con!
"Sầu riêng chứa nhiều carbohydrate và chất béo, trong khi rượu cũng cung cấp năng lượng cao. Khi ăn cùng nhau, cơ thể sẽ tăng cường quá trình trao đổi chất, dẫn đến nhiệt lượng cơ thể tăng cao bất thường, gây ra tình trạng mất nước." Payu vừa bóp mũi vừa lên tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu. "Tao ghét sầu riêng, mày làm ơn đem nó ra xa tao được không?"
"Hầy, sao anh nói vậy được? Cái gì em thích thì anh cũng phải thích giống em chứ! Há miệng ra nào~"
Hin chìa miếng sầu riêng nhũn trong tay ra trước mặt Payu, khiến nó phải chống tay đẩy Hin ra để giữ khoảng cách.
"Hin, mày đừng ép P'Payu như vậy. Thứ không thích là không thích, ép làm gì cho mất công?" Kana giả vờ nói với vẻ đồng cảm, nhưng nụ cười nhếch mép của cô nàng thì chẳng ai tin nổi.
"Nhưng tao đã cố thay đổi bản thân vì anh ấy biết bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ tình yêu mãnh liệt của tao lại không thể khiến anh ấy thay đổi?"
"Đó là logic điên rồ gì thế, Hin? Thứ tao không thích thì là không thích! Nhanh chóng bỏ nó đi rồi đi rửa tay ngay!"
"Nếu anh không chịu ăn, em sẽ không cho anh khám phá 'hang động' của em đâu!"
Ủa? Cái kiểu ngang bướng này là gì? Và "hang động" ở đây là cái gì chứ?
"Tùy mày thôi, Hin. Nếu mày không đi rửa tay ngay, đừng có ngồi lại gần tao."
Nếu là Hin, chắc tôi cũng buồn. Chỉ định trêu chọc một chút mà không được, thế là Hin bưng đĩa sầu riêng sang bàn khác, mặt ỉu xìu.
"Mày có hơi quá đáng với nó không, Payu? Không thích ăn thì thôi, đâu cần phải tỏ vẻ ghê tởm như vậy?"
"Tao không thích sầu riêng, thế thôi, MaengPong!"
"Em đồng ý với P'Payu. Nếu bị ép ăn thứ mình ghét, thì dù là người yêu đi nữa, em đảm bảo sẽ đá ngay lập tức."
Khựng!
Ngay khi Safe vừa dứt lời, MaengPong đã đặt ly xuống bàn, nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt không vui. "Ồ, vậy à..." Nói xong, nó đứng dậy, đi sang bàn Hin ngồi, rồi bắt đầu ăn sầu riêng với ánh mắt đầy bực tức.
"Còn mày thì sao, Yuji? Nếu tao muốn mày ăn thứ tao thích nhưng mày ghét, thì mày có làm vì tao không?"
Chuyện này giống như hiệu ứng domino, đến cả Pong cũng không ngờ mình lại nói ra câu đó.
"Tại sao tao phải ép mình ăn thứ không thích chứ? Không phải tốt hơn sao, thích khác nhau thì mày sẽ được ăn nhiều hơn một mình."
Đáp án này đúng là khôn ngoan, nhưng xem chừng không làm Pong hài lòng.
"Trả lời không đúng câu hỏi!"
Pong đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Yuji. Khiến nó ngẩn ngơ không hiểu mình làm sai điều gì. Sau đó, Pong bỏ sang bàn Hin, tự tay xé miếng sầu riêng với ánh mắt đầy tức giận.
Nhưng tại sao Pleng lại ngồi rúm ró, mồ hôi đầm đìa thế kia? Đúng lúc đó, tôi quyết định trêu nó một chút.
"Pleng..."
Thằng bé giật mình, quay qua nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. "Gì... gì thế, anh?"
"Mày nghĩ sao về chuyện này?"
Câu hỏi của tôi làm nó đổ mồ hôi như suối, dù máy lạnh trong phòng đang bật mát lạnh.
"Đừng sợ mấy 'vợ' đó, Pleng. Mày cứ nói rõ ràng quan điểm của mình đi, để họ biết rằng 'chồng' như bọn mình phải là trụ cột chính!"
Payu mạnh miệng tuyên bố, nhưng tôi cá là cậu ta sẽ quay ra nịnh nọt Hin như một chú cún ngay khi có cơ hội.
"Xin lỗi, nhưng tao thuộc team 'vợ', chắc không bàn tiếp với mày được."
Ae lạnh lùng đứng dậy, chuyển sang bàn Hin.
Lúc này, tất cả ánh mắt trên bàn đều tập trung vào tôi và Bun, như đang chờ câu trả lời cuối cùng.
"Mày nói rõ ràng thế rồi, Payu. Tao cũng phải chuyển sang team 'vợ' thôi."
Bun đứng dậy, đi sang ngồi với Hin. Đội 'vợ' bên đó mỉm cười đầy mời gọi, như đang bảo tôi cũng nên qua đó.
"Tao chuyển qua team 'vợ' đây, vì team này có vẻ đang yếu thế."
Kana nói xong thì uốn éo mông, chuyển sang ngồi bàn bên kia.
Pleng dưới bàn nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy van nài. Dù sao tôi cũng không có ý định ép nó làm điều gì nó không muốn. Nhưng tình hình này đúng là khó xử. Không đi thì dễ bị cả bàn "lên án" lắm.
Tôi chỉ biết nhẹ nhàng gỡ tay Pleng ra. Thằng bé cúi mặt buồn bã. Nhìn biểu cảm của nó mà tôi thấy thương. Tôi cúi người thì thầm vào tai nó.
"Giả bộ làm mặt buồn đi, Pleng... Đội nào cũng không quan trọng, người quan trọng đối với tao chính là mày."
"Ê! Ê! Hai đứa mày thì thầm gì đó hả?"
"Tao đi đây, không muốn ngồi lâu với tụi mày đâu, Payu."
Tôi đứng dậy, chuyển sang ngồi ở bàn khác, không nói thêm lời nào. Cả bàn chỉ còn lại ánh mắt của mọi người, tập trung vào đám đàn ông. Tiếng cười của Payu bắt đầu khiến những người đang ăn sầu riêng nhăn mày. Và rồi phựt! – sợi dây cuối cùng cũng đứt khi bốn cô gái xinh đẹp chuyên quảng bá bia bước đến bàn, ngồi xuống tán tỉnh cả đám đó.
Pleng nhìn tôi một lúc, rồi vội vã rời khỏi quán. Còn Hin? Bây giờ cậu ta như hóa thân thành Angulimala (nhân vật nổi tiếng trong Phật giáo). Tôi đoán chẳng mấy chốc nữa, Hin sẽ xông đến cắt chân giữa của Payu cho hả giận.
"Music Yotin: P'Prai, em về phòng trước nhé."
Phai Natee: Ừ, chút nữa tao cũng lẻn về sau."
"Music Yotin: Anh không giận em chứ?"
"Phai Natee: Đừng lo, tao hiểu mà. Về phòng rồi thì tắm rửa đi nhé, để còn ăn tráng miệng tiếp."
"Music Yotin: Hôm nay ăn chè trôi nước trứng gà được không? Nhớ anh chịu không nổi rồi."
"Này, Prai, sao tự nhiên ngồi cười một mình vậy? Đừng nói với tao là mày định phản bội tụi tao để qua phe bên đó nha!"
"Mày điên rồi, Pong."
"Tụi nó đang coi thường tụi mình đấy." Ae chỉ về phía bàn bên kia, nơi ba đứa kia đang khoác vai mấy cô gái, còn nháy mắt đầy khiêu khích. Tôi hiểu ngay Payu và Safe chỉ là đang cố ý trêu chọc người yêu mình, nhưng Yuji? Sao nó cũng nhập hội được chứ?
"Còn mấy ngày nữa là Valentine, mà coi anh ấy đối xử với tao như thế!" Thằng bé sắp khóc đến nơi rồi.
"Hay là thế này đi, tụi mình thử làm món mà bọn họ thích bằng thứ mà họ ghét xem sao."
"Sao mà làm được, Bun?"
"Valentine sắp tới rồi, đúng không? Là 'đội vợ', mình phải tặng chocolate cho người yêu. Nhưng nếu tụi mình không làm, đảm bảo mấy cô gái trong trường sẽ tặng ngay. Vì vậy, để khẳng định quyền sở hữu chính đáng, tụi mình sẽ tự làm chocolate tặng họ, nhưng thêm nguyên liệu mà họ ghét ăn vào."
"Ý tưởng hay đó, Bun. Nhưng làm sao biết họ thích gì hay ghét gì?"
"Chuyện đó đừng lo, MaengPong. Chỉ cần bọn mày đưa tao những món đồ quan trọng mà họ hay mang theo, phần còn lại để tao lo."
Tôi không biết Bun đang tính làm gì, nhưng những gì nó nói có vẻ khả thi. Bun giống như có khả năng thần bí, hoặc giác quan đặc biệt nào đó, vì chỉ cần chạm vào một lúc là nó có thể biết được sở thích của người khác.
Pong từng cảnh báo chúng tôi rằng đừng dính dáng đến Bun, nhất là anh trai nó – Buu và Nott, hai sinh viên xuất sắc của khoa Quản trị kinh doanh. Hai người này vẫn chưa về sau thời gian đi học trao đổi ở Hà Lan. Dù đã từng gặp thoáng qua, tôi cũng chẳng thân thiết gì với họ.
Quay lại phòng câu lạc bộ bánh ngọt phương Tây và nghệ thuật trang trí bánh.
"Thế nào, tụi mày đã chuẩn bị xong nguyên liệu tao bảo chưa?" – giọng của anh khóa trên, người thuộc khoa Quản trị Kinh doanh và cũng là anh cùng mã của Hin, vang lên. Mọi người đồng loạt gật đầu. Điều tôi chắc chắn nhất chính là Payu ghét sầu riêng. Còn về Pleng thì...
Tôi cầm chiếc túi đông lạnh đặt lên bàn, cân nhắc hồi lâu xem có nên làm không. Nếu không làm, chắc chắn tụi nó sẽ trách móc tôi mãi. Nhưng nếu làm, sợ rằng Pleng sẽ ghét tôi cả đời nếu ăn thứ này vào.
Nhìn sang MaengPong, nó đang cười khúc khích, miệng lẩm bẩm: "Safe, tao sẽ khiến mày không bao giờ quên tao."
Hin bắt đầu làm theo lời Pong: lột sầu riêng, xé thành từng miếng nhỏ rồi cho vào máy xay. Sau đó, nó thêm sữa và một chút muối, xay nhuyễn vừa đủ. Rồi, nó lấy chocolate nhặt lên từ dưới đất, đun chảy lại, từng chút một hòa vào hỗn hợp sầu riêng, trộn đều. Khi hỗn hợp đã mịn, nó lại thêm hạnh nhân nghiền, nặn thành những viên nhỏ theo ý thích, để đông lại. Cuối cùng, Hin phủ lớp chocolate lên từng viên.
"Rất tốt, Hin! Tao đảm bảo Payu sẽ nhớ mãi!" – Bun hào hứng khen.
"Thật không đó, P'Bun? Em đã cố gắng hết sức rồi đấy!" – Hin cười tươi, còn mọi người chỉ biết há hốc miệng trước những viên chocolate mà trông như tác phẩm nghệ thuật không thể diễn tả bằng lời.
"Có ai muốn thử tay nghề của tao không? Đảm bảo ngon tuyệt theo phong cách 'lãnh đạo' luôn!" – Hin nói tiếp.
"Lãnh đạo" gì chứ, đúng là vòng hoa tang!
Mọi người lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Hin vẫn mặt dày lấy ngón tay út nếm thử. Kết quả? Nó chạy ra ngoài ói ngay lập tức. Thứ này là chocolate Valentine hay là... phân chó vậy trời?
Lúc này, MaengPong lấy thứ gì đó từ thùng xốp ra, khiến ai nấy đều nổi da gà, trừ Bun, người vẫn đang cười khoái chí.
"P'Pong, cái này có phải hơi quá đáng không?" – Kana và Goy lùi lại hai bước, lo lắng hỏi.
"Thứ tầm thường thì sẽ chẳng ai nhớ đến đâu!" – MaengPong đáp, đổ cả chai dầu ăn vào chảo. Sau đó, nó lấy món trong thùng xốp ra, ướp muối, rửa sạch.
"Biết không, để có được thứ này, tao phải đặt hàng từ một trang trại ở Udon đấy!"
"Đây là... bọ cạp voi hả? Mà nó có nguy hiểm không vậy anh?" – Puth chống tay lên bàn, cúi đầu nhìn vào cái chén đầy những con bọ cạp to tướng.
"Không đâu. Trang trại đã gỡ tuyến độc trước khi gửi đi rồi. Hơn nữa, nhớ nhé: bọ cạp nhỏ, màu nhạt, càng nhỏ, đuôi to thì độc hơn loại bọ cạp to, màu đen đậm. Còn bọ cạp ở Thái Lan thì không độc đến mức gây chết người đâu."
Nói xong, nó xiên bọ cạp bằng que nhọn, chiên vàng, để ráo dầu, rồi nhúng qua chocolate. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ rồi!
"Mày định dùng lại dầu của tao luôn phải không, Prai? Nguyên liệu của mày chắc cũng phải chiên nhỉ? Mà tao thấy món của mày còn độc đáo hơn cả tao nữa." – Pong cười mỉa.
Tôi chỉ biết đảo mắt ngao ngán. Làm ra rồi liệu ăn được không mới là vấn đề.
"Sao anh biết Pleng ghét chân ếch vậy? Lần trước nó ăn cơm nhà em, khi biết đó là ếch mà lăn ra bất tỉnh ngay trên bàn ăn luôn!"
Giờ mà đổi ý thì kịp không nhỉ? Phải ác đến mức nào mới ép bạn trai ăn mấy thứ kinh khủng thế này chứ!
"Anh định lọc lấy thịt, trộn với hạt mắc ca, vo viên, rồi chiên lên. Như vậy Pleng sẽ không nhận ra ngay đó là gì, nếu không chắc chắn nó không chịu ăn đâu."
"Ác thật! Nhìn thì có vẻ không muốn làm, nhưng mày còn xấu xa hơn tao nghĩ đó, Prai!"
"Im đi, Ae! Còn nguyên liệu của mày thì sao?"
"Mày chuẩn bị cái gì đấy, cho tao xem thử!" – Ae chống hông, ngẩng cao đầu đầy tự hào, rồi lấy từ trong túi ra một hũ thủy tinh. Bên trong là đậu sator loại to từ miền Nam đã được bóc vỏ và ngâm nước sẵn.
"Đêm qua tao phải mất cả buổi để rim nó. Giờ chỉ cần luộc lại với đường, rồi phủ chocolate lên nữa là xong. Chắc ăn được thôi." Ăn được á? Ai dám ăn chứ!
"Ủa, mày mang bọ xít và tỏi chua đến hả?" – Goy hét lên làm tôi cũng phải quay lại nhìn. "Sao của mày lại có tận hai món vậy, Puth?"
Puth ngước mặt lên, cười nửa miệng:
"Tao có hai người yêu mà!"
"Hả?!" – Cả phòng câu lạc bộ hét lên đồng thanh. Tôi chỉ biết đứng hình trước lời thú nhận của thằng em.
"Không phải dạng vừa đâu, Puth! Yên lặng mà xử lý hết. Thế ai vậy? Học ở trường này không? Bọn tao biết không?"
"Ừ, học ở đây. Nhưng chắc Kana không biết đâu."
"Mày xoay sở kiểu gì hay vậy? Từ khi học chung tao chưa từng thấy mày quen ai." – Goy hỏi tiếp, đúng câu tôi cũng tò mò.
"Không cần xoay gì hết. Tụi tao quen kiểu ba người mà!"
"Thôi bỏ chuyện của người khác đi, Kana. Mày làm chocolate cho ai đấy? Mà chắc gì ăn được."
Không cần lo món của người khác đâu, Hin ạ. Lo món của mày còn hơn. Có khi chó ăn cũng chê đấy!
"Ăn được mà! Chỉ là cải Kale sống thôi, không cần làm gì nhiều. Rửa sạch, lấy phần cuống non, rồi phủ chocolate là xong. Cải Kale chứa nhiều lutein, tốt cho mắt, giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Biết đâu người mình thích sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với mình!"
Tôi không muốn nói đâu, nhưng tặng món người ta ghét liệu có làm họ yêu mình được không? Tỉnh táo chút đi!
Tiếp theo là Goy. Nó lấy từ túi ra một bịch chứa đầy các loại côn trùng chiên. Chắc là mua ở xe đẩy trước cổng trường sáng nay.
Không nói không rằng, Goy nghiền vụn bánh quy, trộn với đường, bơ, nước cốt chanh và sữa đặc, rồi đổ hỗn hợp đó vào bánh quy đã nghiền. Sau đó, nó cho thêm đám côn trùng – từ kiến lửa, châu chấu đến dế – vào hỗn hợp, nặn thành viên tròn. Cuối cùng, nó ép nhẹ cho giống bánh quy và nhúng vào chocolate. Nhìn qua thì giống món trả thù người yêu hơn là quà Valentine!
Tới lượt Pong, nó mở túi ra, lập tức tỏa ra một mùi kinh dị như tất vớ chưa giặt suốt ba ngày.
"Nattō (đậu tương lên men)? Yuji là người Nhật mà, đúng không?" – Thằng tò mò như Ae cau mày nhìn Pong đầy khó hiểu.
"Người Nhật cũng chỉ có 50% thích món này thôi. Mà Yuji thì cực ghét. Ngửi mùi thôi cũng muốn ói rồi."
"Vậy mày định làm gì? Đừng nói là mày sẽ phủ chocolate lên nguyên cả thế này đấy!"
"Ừ, tao định trộn với đường bột, rồi nhúng qua chocolate, giống như đậu phộng vậy."
Tôi bắt đầu thấy thương Yuji rồi. Nó yêu Pong đến thế mà vẫn bị trêu ác như vậy.
"Thế còn mày, Bun? Chuẩn bị gì cho P'Tree?"
"Tao phải nói với tụi mày thế này: P'Tree không có điểm yếu trong đồ ăn. Ổng sẵn sàng thử mọi món có thể ăn được trên đời."
Trời ạ, trên đời có kiểu người này thật à? Mặc dù tôi biết P'Tree là sinh viên Y khoa năm tư, phần lớn thời gian toàn ở bệnh viện thực tập chứ ít khi vào trường.
"Nhưng điểm yếu duy nhất của P'Tree... chắc là tao thôi!" – Mặt dày vừa thôi, Bun! – "Bỏ chuyện của tao đi. Cái mà tụi mày nên lo là làm sao dụ được bọn nó ăn, đặc biệt là Payu. Nó đứng trước cửa phòng cả buổi rồi kìa."
Bun chỉ tay về phía cửa kính, làm tất cả chúng tôi quay lại nhìn. Payu và Pleng đang đứng ở đó, mặt mày tái xanh.
"Ế!!!"
Vừa hét lên, hai đứa chúng nó chạy thục mạng.
"Thằng anh, chờ em với!" – Hin ôm khay chocolate quái dị, vừa chạy vừa đuổi theo.
"Xem ra tụi nó biết chuyện rồi. Nhớ vụ Payu đóng cửa trường lùng Hin không?" – Mọi người gật đầu rồi cười gian xảo như hiểu ý nhau.
"Hôm nay, tụi mình cũng sẽ săn lùng bọn nó như vậy. Haha!"
"Đúng rồi, P'Pong! Đội vợ muôn năm!" – Goy hét to, tôn vinh "giá trị vợ", rồi tất cả cùng lao vào cuộc... săn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com