Chương đặc biệt: Bí mật của Sia 2 [Kram]
"Anh Kram, lại đây ăn cơm chung đi ạ."
Giọng Tum vang lên trên bàn ăn giữa nhà. Nó đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. Ở phía đối diện, Pan đã ngồi sẵn từ trước.
"Đề em đi lấy nước cho anh Kram nhé," Pan định đứng dậy nhưng tôi ngăn lại.
"Không cần đâu, Pan, ngồi ăn cơm tiếp đi.'
Cà Tum và Pan đều là trợ lý thân cận của ông chủ Rachen. Tum chịu trách nhiệm quản lý sổ sách chi tiêu trong nhà và ở xường. Thằng này thông minh, giỏi thích nghi với cảm xúc của mọi người, và đặc biệt là học rất giỏi. Chính ông chủ đã đầu tư cho nó học tới bằng thạc sĩ kế toán, biển nó thành người có học vấn cao nhất trong ba chúng tôi.
Còn Pan là trợ lý số 2, hỗ trợ Tum và quản lý công việc trong nhà, từ việc dọn dẹp đến lo cơm nước. Nhưng Pan khá ít nói, trầm tính và không hay giao tiếp với ai.
Về phần tôi, làm vệ sĩ riêng cho ông chủ Rachen, đảm bảo an toàn cho ông. Dạo gần đây, công việc không còn nguy hiểm như trước khi ông còn làm trong ngành cờ bạc.
Hồi đó, ngày nào cũng có người tìm cách hãm hại ông. Còn bây giờ, tôi chủ yếu lo bảo vệ nhân viên và an ninh trong nhà máy, cũng như thu tiền thuê từ các dự án đầu tư của ông chủ.
Tôi cầm đĩa, gắp miếng thịt chiên tỏi trên đĩa cho vào miệng. Mối quan hệ giữa tôi và hai đứa này cũng không hẳn là suôn sẻ cho lắm, chủ yếu là vì tôi có chút khó chịu khi chúng luôn được gần gũi ông chủ. Trong khi tôi cũng là người yêu của ông ấy, và còn là người đến trước nữa.
"Ông chủ đâu rồi, sao không xuống ăn cơm? Hay là lại lên phòng ngủ rồi?" Tôi nhìn đồng hồ. Mới chưa đến 7 giờ tối mà.
"Trốn đi tập gym rồi anh ạ, mà còn chẳng thèm bảo bọn em gì cả..."
Nghe xong, tôi nhíu mày. Hừ, cái ông chủ cơ bắp ấy, gần 50 tuổi rồi mà vẫn còn trốn đi tán tỉnh mấy đứa trẻ ranh.
"Anh Kram, uống losartan không? Chắc mạch máu ở thái dương sắp nổ rồi đấy" Pan nói, mặt vẫn lạnh tanh nhưng giọng điệu thì mìa mai không trượt phát nào. Cái thuốc này là thuốc hạ huyết áp mà.
"Cẩn thận bị anh Kram đá đấy, Pan," Tum cười rồi vỗ vai tôi.
"Từ khi cậu Puth và cậu Prai đi chơi ở Uttaradit, ông chủ chắc rảnh rỗi quá nên mới ra ngoài kiếm việc làm cho đỡ buồn thôi. Nhưng bọn em cũng hơi giận vì ông ấy đi mà không rủ bọn em."
"Kệ ông ấy đi, anh Tum... Học kỳ tới, cậu Prai và cậu Pleng sẽ về đây ở. Giờ cứ để ông chủ ra ngoài chơi cho chán đã."
"Chơi không thì không sao. Chỉ sợ ông ấy lại đi tìm thêm người nữa thôi!" Tum cũng có cùng cảm giác như tôi, nhưng sao càng nghe thấy vậy, đầu tôi lại càng đau nhói.
Đúng lúc đó, cả Tum và Pan đặt thìa xuống, quay sang nhìn tôi, rồi nở một nụ cười ma quái đáng sợ nhất kể từ khi tôi quen biết hai người này.
"Anh Kram không định..." Tum chưa kịp nói hết câu, tôi đã vội chen ngang, chặn ngay.
"Thôi đi, ông chủ muốn đi đâu thì đi, ông ấy muốn có thêm bao nhiêu người nữa cũng tùy ông ấy."
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi bàn thật nhanh, bước thẳng lên cầu thang về phòng ngủ của mình ở tầng hai. Cả tôi, Tum và Pan đều có phòng riêng trên tầng này, còn ông chủ ở tầng ba. Trong khi đó, cậu Puth và cậu Prai ở tầng bốn.
Tôi vừa ngả lưng xuống giường chưa bao lâu thì không thể chịu nổi, phải bật dậy thay đồ. Tôi cởi bộ vest ra, mặc vào chiếc quần jeans, áo thun đen, đội thêm kính râm và mũ lưỡi trai, rồi lén lút trèo qua cửa sổ, đu người xuống từ ban công.
Phịch!
Một cú đáp đất hoàn hảo. Chắc chắn không ai phát hiện ra.
Bốp... bốp... bốp.
Nghe tiếng vỗ tay, tôi quay lại thì thấy Tum và Pan đứng không xa, vỗ tay đầy trêu chọc. Muốn chui xuống cống cho xong, nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc như một ly espresso đậm đắng.
"Cho 10 điểm vì cú nhảy, nhưng 0 điểm vì miệng thì nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo," Pan buông lời châm chọc.
"Anh ăn mặc thế này, chắc biết ông chủ đang ở đâu chứ?"
Ừ nhỉ... đúng là trong đầu tôi chỉ nghĩ ông chủ chắc đang ở phòng gym tại trung tâm thương mại gần đây, nơi ông ấy hay lui tới.
"Ai bảo anh đi tìm ông chủ chứ..." Tôi cố chối.
Pan tựa người vào tường, ánh mắt lạnh lùng:
"Cửa chính có sẵn mà lại lén trèo qua cửa sổ, nhìn kiểu gì cũng không thuyết phục được đâu, anh Kram."
Cãi gì cũng vô ích.
"Ông chủ chắc đang ở phòng gym trong khách sạn đấy, anh Kram. Em thấy ông ấy mang theo đồ bơi, còn than thở là đau nhức cả người từ sáng. Chắc chắn ông ấy sẽ gọi người lên massage sau khi tập gym xong."
"Biết vậy mà không ngăn lại hả?" Cuối cùng, tôi cũng không kìm được, để lộ sự ghen tuông ra mặt.
"Bọn em có quyền gì mà ngăn ông chủ chứ... Người duy nhất ông ấy chịu nghe lời chỉ có anh thôi. Nên giờ bọn em nhờ anh chăm sóc ông chủ giùm đi."
Tum dúi vào tay tôi chiếc túi thể thao:
"Trong này có chìa khóa xe, điện thoại, ví và đồ bơi. Còn ông chủ ở đâu thì anh tra GPS từ điện thoại ông ấy nhé. Chuyện này anh giỏi nhất mà."
Hai người này đúng là hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Cuối cùng, tôi chỉ biết gật đầu, mơ hồ cầm túi rồi lên xe, nhanh chóng kiểm tra định vị của ông chủ. Đúng như Tum nói, ông chủ đang ở trong khách sạn.
Lúc tôi nhận ra thì đã đứng trước phòng tập gym rồi. Tôi nheo mắt nhìn qua lớp kính trong suốt, nhưng không thấy ông chủ cơ bắp đâu cả.
Tôi đi dọc theo hành lang, đến phòng studio, nơi thường tổ chức các lớp aerobic, body combat, yoga, hoặc Body Pump cho các bà nội trợ giàu có. Không thấy ông ấy, tôi chỉ còn đoán được là ông ấy đang đi bơi.
Chắc lại muốn khoe cơ bụng và bắp tay quyến rũ của mình đây mà. Nghĩ thế, tôi liền lao ngay đến thang máy để lên khu vực hồ bơi.
Không có!
Hoặc là tôi đã bị Tum và Pan lừa? Không thể nào, tôi đã kiểm tra GPS trước khi đến đây mà. Vậy nơi cuối cùng ông ấy có thể ở là... phòng khách sạn, gọi người lên massage!
Tức điên!
Tôi đi xuống cầu thang thoát hiểm từ tầng 12 để trấn tĩnh lại. Vừa đi, tôi bất giác nhớ lại quá khứ.
Gần 20 năm trước, khi ấy tôi chỉ khoảng 22-23 tuổi. Đó là lần đầu tôi gặp ông chủ. Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân và còn là xạ thủ của đội tuyển bắn súng quốc gia Thái Lan.
Gia đình tôi cũng không mấy ấm êm. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ. Mẹ đưa tôi đi sống cùng, trong khi bố vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn. Lý do ly hôn là vì bố tôi sống bạt mạng, cả đời làm những việc phi pháp mà mẹ thì không thể chịu nổi việc phải nhìn tôi bị người đời chê bai, hoặc thậm chí có thể bị vạ lây từ những gì bố đã làm.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không tiếp tục sự nghiệp quân nhân vì sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Hơn nữa, làm vận động viên bắn súng cũng không hào nhoáng như mọi người nghĩ, vì phần lớn chi phí luyện tập đều phải tự bỏ tiền túi ra, lên đến hàng trăm, thậm chí hàng triệu baht. Cuối cùng, tôi buộc phải từ bỏ tất cả, chọn làm huấn luyện viên bảo vệ gần nhà để tiện việc chăm sóc mẹ.
Thời gian sau, không hiểu vì lý do gì, bố tôi dừng gửi tiền chu cấp suốt nhiều tháng liền. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi đã tốt nghiệp và có công việc ổn định, nên quyết định cắt đứt mọi liên quan với hai mẹ con tôi.
...Nhưng chỉ vài tháng sau đó, hai mẹ con tôi nhận được tin bố qua đời.
Bố tự sát bằng cách chĩa súng vào miệng trong một nhà nghỉ rẻ tiền. Ông không còn gì cả, ngay cả lúc chết cũng chỉ còn chưa đến 500 baht trong túi, mặc dù cả đời từng giàu có nhờ vào lừa đảo người khác.
Căn bệnh động mạch vành của mẹ tôi ngày càng nặng hơn. Chi phí điều trị và thuốc men rất đắt đỏ, có lúc phải đặt stent vì động mạch bị tắc nghiêm trọng. Thu nhập từ công việc của tôi đang làm không đủ để trang trải. Rồi đột nhiên, như có phép màu, một người nào đó đã đứng ra chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ mà không để lộ danh tính.
Khi mẹ khỏe hơn, tôi cố gắng điều tra xem ân nhân đó là ai. Người ấy không bao giờ xuất hiện ở bệnh viện, chỉ có người của họ đến giải quyết chi phí mỗi lần. Tôi kiên trì theo dõi, cuối cùng cũng tìm đến một tòa nhà cũ trong con hèm hẻo lánh ở khu Rama 2.
Tôi nhớ rất rõ, đây đã từng là sòng bạc của bố tôi.
Với quyết tâm tìm hiểu sự thật về cái chết của bố, tôi xin vào làm bảo vệ ở sòng bạc đó. Và rồi, tôi gặp một chàng trai trẻ, chỉ mới 28 tuổi nhưng đã là chủ nơi này:
Rachen Krongklin.
Với lý lịch trong sạch, từng là sĩ quan hải quân và vận động viên bắn súng, chưa bao giờ dính vào bất cứ rắc rối nào, tôi nhanh chóng được anh ta chú ý. Không lâu sau đó, tôi trở thành vệ sĩ riêng của anh ấy.
Trong thời gian làm việc, tôi âm thầm hỏi thăm những người lớn tuổi trong sòng bạc về cái chết của bố mình. Cuối cùng, tôi biết được rằng bố đã giết một người bạn thân để chiếm đoạt mọi thứ từ ông ta. Và lý do bố tự sát là vì con trai của người bạn ấy quay lại, giành lấy tất cả những gì thuộc về mình.
Dù căm ghét người đàn ông đó, nhưng khi nghĩ đến việc bố tôi đã hủy hoại gia đình họ trước, tôi không thể trả thù. Nếu làm vậy, vòng luân hồi của hận thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Hơn nữa, anh ta đã cho bố cơ hội, nhưng bố tôi lại tự hủy hoại bản thân mình.
Quan trọng hơn, anh ta đã gửi người đến giúp đỡ mẹ tôi. Tôi không chắc anh ấy có biết tôi là ai hay không, chỉ hy vọng anh đừng điều tra gì thêm về tôi.
Thời gian trôi qua, tôi càng ở gần, càng nhận ra rằng Rachen không phải người xấu.
Anh ấy thực sự không thích làm công việc này, nhưng đã giúp đỡ không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên, ai dám gian lận với anh ấy, đảm bảo sẽ mất sạch, thậm chí còn thê thảm hơn một đám cháy nhà.
Tôi cũng không biết mình bắt đầu yêu anh ấy từ lúc nào. Từ việc chỉ bảo vệ anh, tôi lại trở thành người chia sẻ cả chuyện giường chiếu với anh. Dù không được ở bên cạnh với danh nghĩa người yêu, chỉ cần được chăm sóc anh như thế này là đủ.
"Xin lỗi, tôi muốn liên lạc với khách đặt phòng dưới tên Rachen Krongklin."
"Xin chờ một chút." Nhân viên lễ tân cúi xuống kiểm tra trên máy tính, rồi hỏi, "Xin cho biết tên anh là gì?"
"Kram Kawin."
"Phòng 5604. Anh Rachen đã dặn trước, nếu anh đến thì cứ lên phòng ạ."
Hả?
Tôi đứng bần thần một lúc rồi nhận lấy chìa khóa phòng, đi về phía thang máy. Lòng vẫn còn ngờ ngợ, tự hỏi sao không hỏi ngay từ đầu cho đỡ tốn công.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đứng trước cửa phòng. Biết chắc rằng Rachen đã lường trước việc tôi sẽ đến rồi, tôi hít một hơi sâu, cắm chìa khóa vào, xoay tay nắm cửa và bước vào.
Trước mắt tôi là hình ảnh Rachen trong bộ áo choàng tắm, đang ngủ trên giường.
Bên cạnh là một bó hoa hồng đỏ tươi và một chiếc hộp nhỏ. Có lẽ anh ấy đã chuẩn bị cho ai đó mà mình rất thích.
Tôi chỉ biết thờ dài, ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt người đàn ông đang ngủ say. Đối với anh, tôi có lẽ mãi chỉ là một người dưới quyền, một chú chó trung thành. Làm sao có thể mơ đến điều gì cao xa hơn được? Nhưng dù vậy, chỉ cần nhìn anh, tôi cũng không thể giận anh được. Tôi khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên gương mặt anh.
"Đến rồi à, Kram?"
Giọng của Sia vang lên khiến tôi vội rụt tay lại, nhưng người đàn ông ấy nhanh hơn, anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào sát ngực mình, khiến tôi ngã chúi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. Bàn tay của Sia nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, điều mà anh chưa từng làm với tôi trước đây.
"Tại... tại sao anh lại làm thế này?" Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Làm ơn, đừng đối xử tốt với tôi để tôi không phải kỳ vọng thêm nữa.
"Tại sao lại khóc? Không giống Kram kiêu ngạo như thường ngày chút nào." Sia hạ tay khỏi đầu tôi, rồi với lấy hai món đồ đặt cạnh. "Này, anh tặng em..."
"Nhân... nhân dịp gì vậy ạ?"
"Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Kram sao? Nhưng lý do anh tặng món quà này không chỉ vì sinh nhật em. Vì với anh, Kram còn là một người vô cùng quan trọng."
"Anh từng để ý đến tôi sao?"
"Anh luôn để ý đến em, như anh đã làm suốt hơn hai mươi năm qua. Một người luôn im lặng, không phàn nàn ngay cả khi không hài lòng, một người giỏi giấu cảm xúc dù có ghen đến mức nào... Có lẽ em không nhận ra, nhưng em là đứa trẻ đầu tiên mà anh yêu, và tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi."
"Đúng là người ích kỷ..."
"Này... mở ra xem em có thích không?"
Cuối cùng, tôi cũng làm theo lời anh, từ từ mở chiếc hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng được khảm kim cương, xung quanh là những viên sapphire xanh thẫm, lấp lánh đầy mê hoặc.
"Ngay cả khi không thể nói với người khác hay với con cái rằng Kram, Tum, và Pan là vợ của anh, anh vẫn đã hứa với bản thân rằng sẽ dừng lại ở ba người các em mà thôi. Vì vậy, hãy ở bên anh thế này cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta nhé."
Dù vẫn còn hơi giận chuyện Tum và Pan... nhưng chỉ cần Sia dừng lại ở ba người chúng tôi, tôi cũng chẳng cần gì hơn nữa.
"Ừm."
"Được rồi, nếu đã hiểu rõ thì chuẩn bị nhận món quà lớn hơn đi."
"Hả!" Ngay khi nói xong, người đàn ông lực lưỡng ấy kéo dây thắt eo áo choàng tắm của mình ra, để lộ thứ to lớn khổng lồ giữa bầu không khí mát lạnh trong phòng.
"Ực.." Tôi không thể không nuốt khan ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy nó, vì thời gian qua tôi chỉ bận rộn với chuyện của cậu Puth và cậu Prai. Nói là đói cũng không sai...
"Đừng chỉ đứng nhìn, làm nhiệm vụ của một người vợ đi. Đêm nay sẽ chỉ thuộc về Kram thôi."
"Nhưng... nhưng tôi chưa tắm, chưa... chưa sẵn sàng." Vừa tan làm, người tôi vẫn còn nhớp nháp, và quan trọng nhất là tôi chưa kịp làm sạch phía sau.
Sia kéo tôi vào cái ôm, rải những nụ hôn và cắn nhẹ trên cổ tôi. "Anh thích mùi của Kram lúc này nhất. Khi em đổ mồ hôi, mùi đó càng làm anh cảm thấy quyến rũ hơn."
Nói xong, anh ấy áp môi mình vào môi tôi, lưỡi anh trượt vào khám phá khoang miệng, rồi nhẹ nhàng hút lấy lưỡi tôi khiến tay chân tôi như rụng rời.
Tay anh xé toạc chiếc áo thun của tôi không thương tiếc, để lại những mảnh vụn vải.
Một ngón tay anh xoay quanh đỉnh ngực tôi, trong khi tay kia luồn vào trong quần, cố ấn ngón tay vào phía sau khiến tôi siết chặt lại vì cảm giác tê dại xen lẫn khoái cảm.
"Em viện đủ lý do, nhưng cơ thể em chưa bao giờ từ chối anh cả, đúng không?"
Thật sự mà nói, lúc này cơ thể tôi nóng ran hết cả lên. Mỗi khi ông chủ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ khiêu khích ấy, tôi lại cảm thấy mình như tan chảy ra vậy. Anh ấy rút tay khỏi mông tôi, rồi luồn tay vào nách và kéo tôi ngồi lên đùi. Anh cúi xuống ngực tôi, lè lưỡi liếm lên núm vú, rồi dùng miệng ngậm lấy và mút thật mạnh khiến tôi rên rỉ thành tiếng. Bàn tay anh xoa bóp ngực tôi không ngừng nghỉ. Lúc định thần lại thì tôi đã nằm dài trên giường rồi. Mới chỉ một lúc thôi mà anh đã cởi hết quần áo của tôi. Nếu anh ấy mà cứ thế này thì một lần chắc chắn là không đủ đâu, nhất là lần đầu tiên này sẽ rất đau. Chưa kịp nghĩ gì thêm, anh đã lấy bao cao su ra, bôi gel trơn rồi xoa vào hậu huyệt của tôi. Rồi từng ngón tay của anh xâm nhập vào bên trong, khiến tôi phải cắn chặt răng vì vừa đau vừa sướng. Anh cúi xuống hôn tôi, lưỡi chúng tôi quấn quýt vào nhau. Lúc này tôi biết ngay là anh sắp đưa "cái đó" vào trong người tôi rồi. Anh ấy nói: "Khó chịu chút nhé, Kram."
Cái thứ mà anh dùng để đâm vào khiến tôi phải căng cứng thân thể, không có chút nương tay nào cả. Anh bế tôi lên xoay vòng vòng trên giường, rồi đâm thẳng vào tôi liên tục. Tôi gần như ngất đi vì mệt. Cuối cùng, anh cũng chịu buông tha cho tôi. Sau đêm hôm đó, toàn thân tôi đau nhức. Nhưng dù có đau đớn thế nào, tôi cũng không dám phàn nàn. ... Chỉ cần được anh ấy để ý đến là tôi đã vui rồi..." [Kết thúc đoạn nhật ký bí mật]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com