07
Chuyện chia tay của Choi Wooje cũng không hiếm lạ gì. Lee Sanghyeok đã từng nhìn thấy đứa em trai nhỏ của mình qua lại với rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu tiên Choi Wooje khóc lóc một cách thảm hại như thế
"Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa"
"Em qua lại với người khác bị Moon Hyeonjun phát hiện."
"Tại sao lại làm thế?"
"Em không tin, không tin cả anh ấy lẫn chính mình, không tin anh ấy sẽ thực sự yêu em nhiều đến thế. Em cũng sợ, sợ bản thân sẽ lún vào không thoát ra được, sợ sẽ chìm sâu rồi vùng vẫy trong tuyệt vọng như lần đó. Là em nghi ngờ anh ấy hết lần này tới lần khác. Là em làm anh ấy đau. Anh ơi, Sanghyeokie ơi, em phải làm sao đây."
Choi Wooje níu lấy tay Lee Sanghyeok khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo.
Chỉ là không phải bị cướp, chính em đã đánh mất nó. Thứ tưởng chừng như nằm gọn trong lòng bàn tay hóa ra lại to lớn đến thế. Dù Choi Wooje đã cố gắng nắm lấy nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
Nhìn đứa nhỏ nhà mình khóc đến không thở nổi, lòng Lee Sanghyeok thắt lại. Anh thương Choi Wooje, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng việc làm của em đã sai.
Sai khi lừa dối Moon Hyeonjun, sai khi không đặt niềm tin ở Moon Hyeonjun và sai khi không chừa đường lui cho mình.
Chợt nhớ đến Jeong Jihoon, liệu trong cuộc tình của chính mình, anh có chừa đường lui cho bản thân không?
Anh biết, câu trả lời là không.
Chỉ là Lee Sanghyeok chẳng phải Choi Wooje bé nhỏ. Anh sẽ không tìm mọi cách để giữ lấy thứ không còn thuộc về mình. Anh sẽ thành toàn cho người ấy, dù không cam tâm, nhưng đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân yêu Jeong Jihoon, là yêu, không phải yêu rất nhiều. Vì nhiều thôi là chưa đủ.
Thôi, cứ xem như vui vẻ làm, cam nguyện chịu đi.
Đỗ dành được Choi Wooje đi ngủ đã là chuyện của 1 tiếng sau. Khuôn mặt em chìm trong gối bông mềm mại, nhưng cả cơ thể như mất sức sống, trông mệt mỏi vô cùng.
Chưa đến hai ngày sau, chủ nhân đầu chuỗi cho hành trình nhập viện của Wooje xuất hiện, Moon Hyeonjun đã biết hết tất cả.
Lúc gã đến thăm, em vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Choi Wooje không kìm được nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Em hỏi gã: "Không yêu em nữa à?"
"Không phải là không yêu nữa, chỉ là anh đã để trái tim mình được phép nghỉ ngơi."
Moon Hyeonjun mỉm cười đáp lại, bó hoa linh lan xinh đẹp được gã cắm vào chiếc bình còn trống trên tủ cạnh giường.
Nhưng chưa đến 2 giây sau bình hoa đã bị đập vỡ tan tành, Choi Wooje bật khóc tức tưởi, em gào lên trong tuyệt vọng:
" Đã quyết định không tha thứ cho em, vậy sao còn xuất hiện moi móc vết thương của em thêm lần nữa, anh đâu có yêu gì em mà có quyền làm em đau đến thế"
Moon Hyeonjun bình thản nhìn em, gã không quá bất ngờ khi thấy em phản ứng như vậy. Cũng phải thôi, một đứa trẻ đã quen được chiều chuộng sao chịu nổi cảnh bản thân bị phớt lờ. Chúng sẽ khóc lóc quẫy đạp đến khi nào nhận được sự chú ý thì thôi.
Đáng tiếc, Choi Wooje đã không còn là một đứa trẻ, mà Moon Hyeonjun cũng không còn đủ kiên nhẫn để hứng chịu những cái tát không thuộc về mình.
Gã cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà, dọn dẹp thật sạch sẽ rồi mới đáp lại em
" Wooje à, hình như em quên mất, ai mới là kẻ phản bội. Nếu làm sai chỉ cần bị thương là trở thành người bị hại và được tha thứ. Vậy thì anh cũng muốn thử một lần"
" Thôi, em nghỉ ngơi đi. Sau này anh không làm phiền tới cuộc sống của em nữa, anh xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com