first
Jimin ngân nga vài ca khúc nhẹ nhàng yêu thích lon ton chạy ra khu vườn xinh đẹp mà bản thân đã dày công chăm sóc bao năm trời, cậu có sở thích ngồi ngay chiếc ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ bên dưới mái hiên nhỏ để nhìn ngắm tất cả những đứa con của mình và chuốt đầy buồng phổi hương hoa nhè nhẹ theo làn gió lùa qua tán lá nhành hoa.
Ngẩn ngơ trước sự thoải mái hồi lâu Jimin bỗng giật mình nhớ ra hôm nay Jungkook - người hàng xóm mới chuyển đến - cũng đang trong kì nghỉ lễ của công ty, không bận bịu gì lắm. Cậu không muốn ngắm cảnh đẹp này một mình liền nảy ra ý tưởng mời người hàng xóm kia sang đây chơi sẵn làm quen để kết giao bạn bè.
Nghĩ là làm, Jimin nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại chiếc áo len rộng rãi một chút rồi đi thẳng về phía bức tường cao lớn nói vọng sang bên nhà kia.
" Jungkook à, cậu có ở nhà không? "
" Tôi có "
" Tôi đang khá buồn chán, không biết cậu có muốn sang đây thưởng trà cùng tôi không? "
" À.. được, tôi sẽ qua ngay "
Jimin mỉm cười trước sự đồng ý của anh, quay lưng nhanh chóng đi chuẩn bị ấm lẫn tách trà để chuẩn bị tiếp khách, không biết nên chọn loại trà nào liền nhắm mắt lấy ngẫu nhiên một hũ ở sâu nhất bên trong tủ, không có quá nhiều thông tin trên đấy mà Jimin cũng chẳng nhớ đây là loại nào.
Cậu đứng trầm tư hồi lâu rồi nhún vai mặc kệ, nếu có mua thì chắc là loại mà mình uống được. Vô tư đặt chúng lên cái khay chứa ấm tách đầy đủ rồi bưng ra ngoài đặt lên bàn, nhanh tay khui nắp hộp bỏ vài nhúm vào trong ấm xong lại đổ tí nước đã đun sẵn vào, nhẹ nhàng ngồi xuống chống cằm chờ đợi người bạn hàng xóm.
" Ah.. xin chào "
Jungkook lú đầu qua bức tường cao rồi chống tay nhảy lên trên, leo thẳng qua nhà Jimin.
" Đường đi đẹp đấy "
" Quá khen, tôi có đem theo bánh quy này "
" Tuyệt vời, đến đây nào "
Jungkook gật gù rồi đem túi bánh tiến lại chỗ cậu đang ngồi đặt bánh xuống bàn sau đó lại tháo dây ruy băng, mở tấm vải trải ra phơi bày đôi ba chiếc bánh quy khổ to thơm lừng hương lavender.
" Wow loại bánh này mới ra thì phải " - Jimin ngạc nhiên.
" Đúng rồi, tôi phải xếp hàng lắm mới mua được "
" Hào phóng quá đó " - Jimin chống cằm cười cười.
" Tất nhiên, hào phóng với người đẹp "
" Haha, cậu khéo đùa, tôi đẹp thì cậu cũng rất dễ thương "
" Ầy khen mãi, khen nữa hai ta sẽ phải nhập viện vì hai cái mũi bị nổ tung mất thôi "
Jimin cười khúc khích lịch sự rót trà ra tách rồi nhẹ nhàng đặt trước mắt Jungkook, hương thơm trà hoa ngào ngạt xông thẳng lên cánh mũi cao của anh.
" Thứ lỗi, không biết đây là loại trà gì thế? "
" Hmm tôi cũng không chắc, cậu dùng được chứ? " - Jimin nhún vai.
" À, tất nhiên là được, chỉ là mùi này hít vào thấy lâng lâng đầu óc "
" Thật sao? "
Ngữ điệu Jimin có chút bất ngờ liền từ tốn rót cho bản thân một ly, nhẹ nhàng nâng lên ngang mũi hít sâu một ngụm, đầu óc cậu dần trở nên bay bổng hệt như miêu tả của anh.
" Đúng nhỉ? Tôi sẽ đến tiệm trà và hỏi về nó sau "
" Ừm hứm, nếu không phiền thì cậu có thể chia sẻ với tôi về thông tin đó chứ? "
" Tất nhiên là được rồi, chúng ta là bạn bè mà "
" Tuyệt vời "
Jungkook mỉm cười rồi đưa tách trà lên môi hớp vài ngụm nước thơm nồng vị hoa.
" À này Jungkook "
" Có vấn đề gì sao? "
" Cậu ở một mình hay với ai? "
" Tôi ở một mình, vì tính chất công việc thôi "
" À thì ra là vậy, tôi cũng ở một mình nơi này. Nếu cậu thích thì cứ ghé nhà tôi nhé, vườn hoa này luôn chào đón cậu "
" Tất nhiên rồi, được gặp chủ nhà xinh đẹp thế cơ mà "
Jimin cười phì rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà trong tay, hai người tiếp tục trò chuyện hồi lâu thì bỗng nhiên cả người cậu dần trở nên mất hết sức lực, tim thì ngày càng đập mạnh hệt như lúc chuẩn bị đến kì phát tình. Không phải chứ? Kì của Jimin vẫn còn hơn 10 ngày nữa mới tới, ngó mắt sang người đang ngồi đối diện mình thì đột nhiên nhận ra Jungkook cũng đang thở dốc, nhắm nghiền cả hai mắt lại nhìn có vẻ đang có triệu chứng giống bản thân.
" N-này.. Jungkook, cậu ổn không? "
" K-không.. t-tôi hình như đến kì rồi "
Chết thật, Jimin có thể cảm nhận được con sói nhỏ trong người mình đang thút thít trong cơn hứng tình muốn được thoả mãn, từng đợt phermonone hương sữa liên tục lan ra trên diện rộng, cánh mũi nhỏ sụt sịt trước một dòng pheromone lạ lẫm cũng ngào ngạt không kém, ngọt ngào như đường, chính xác có lẽ là mật ong.
Mi mắt cậu dần mơ đi vì nước mắt, lảo đảo hai chân xiên vẹo đi qua chỗ Jungkook đang ngồi mà nắm lấy vai anh kéo sang, Jimin như mất đi lý trí mà nhẹ nhàng cúi xuống nhấn môi mình lên cánh môi đỏ ửng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com