Nội dung chính.
A. Mở đầu.
Khoa bất ngờ bị bắt cóc đến một nơi xa lạ.
B. Diễn biến.
Khoa bị nhốt trong một căn biệt thự gần biển, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn, thức uống và quần áo cho anh.
Đến một ngày nọ, có một chàng trai bất chợt xuất hiện và nói rằng cậu ta yêu anh. Chàng trai đó là Long.
Long mỗi tuần sẽ đến gặp Khoa hai lần, thời gian không cố định. Khoa mới đầu còn tránh né nhưng về sau cũng bắt đầu bắt chuyện lại với Long. Hai người giữ một mối quan hệ có phần quái dị.
Nhưng bắt đầu sau đó, đồ ăn, thức uống và quần áo không được đưa thường xuyên đến cho Khoa nữa. Có hôm Khoa còn gặp phải tình cảnh nhịn đói vì trong đồ ăn có thứ anh bị dị ứng. Thế nhưng Khoa vẫn sống khá tốt.
Song mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Khoa bị ép chuyển đến một chỗ ở khác, đó là một căn hầm có phần tối tăm và lạnh lẽo. Giờ thì ba bữa trong ngày, có một bữa Khoa phải hít không khí để no bụng, một bữa thì chỉ có thể uống nước, bữa ăn đầy đủ nhất trong ngày là bữa trưa.
Long vẫn xuất hiện và gặp Khoa hai lần một tuần. Nhưng Khoa nghĩ rằng mọi chuyện có thể là do Long gây ra nên anh không nói chuyện với cậu thêm một lần nào nữa.
Sau đó thì Khoa được biết rằng Long được thuê để làm chuyện này, cậu là một diễn viên và cậu được yêu cầu phải diễn rằng cậu là chủ nơi này, cậu là người đã cầm đầu nhốt anh. Hắn - người được Long miêu tả rằng có chất giọng trầm khàn và đặc sệt đã nói với cậu rằng chỉ cần cậu hóa thân thành người yêu, vỗ về và ở bên nói chuyện với Khoa là cậu sẽ được một phần tiền hậu hĩnh.
Long tiết lộ với Khoa bởi vì cậu thấy những người ở đây rất kì lạ. Bởi mỗi khi cậu đến đây đều phải bịt mắt mà đến, hoàn toàn không thể xác định được đây là chỗ nào.
Khoa bởi vì nghe Long kể có phần chân thật nên cũng mở lòng với Long hơn. Thậm chí Khoa còn bắt đầu kể những chuyện hồi nhỏ cho Long nghe.
Từ đây Long biết Khoa trước đó là phải sống với người mẹ là gái bán hoa, Khoa đôi khi còn bị mang ra làm vật tiêu khiển cho khách của mẹ mình. Long nghe vậy thì bắt đầu an ủi Khoa. Có lẽ vì một phút yếu lòng nên Khoa mong muốn Long có thể ngủ lại mình một đêm. Đêm đó Khoa và Long đã xảy ra quan hệ lần đầu tiên.
Từ ngày đó, cứ lần nào gặp nhau là Khoa và Long lại lao vào nhau như hai con thú. Nhưng về sau, tần suất được gặp Long cũng giảm đi. Có tuần Long còn không xuất hiện, sự cô quạnh trong lòng Khoa lại tăng lên.
Anh nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây.
Khoa lập ra một kế hoạch rằng sẽ làm mình bị bệnh để trốn ra. Anh đánh liều ăn những thứ mình bị dị ứng và để cho người hầu trong nhà tìm thấy.
Khoa trốn ra ngoài và muốn tìm Long. Trong vô tình, anh nhìn thấy tấm áp phích to ngay bên trạm xe buýt. Lúc này anh biết được Long là một ngôi sao đang nổi ở hiện tại. Với tình trạng hiện tại, Khoa không có gan đi tìm cậu nữa, vậy là Khoa cố gắng kiếm cách trở về nhà.
Thế như sau khi về đến nhà, Khoa nhận ra chỗ này đã bị người khác mua đứt, đồ đạc của Khoa cũng không được bao nhiêu nên chủ nhà đã sớm vứt đi. Khoa đã cố gắng gọi điện cho những người quen nhưng đều không có ai bắt máy. Mất hi vọng, Khoa lạc lõng và trở về bệnh viện. Tiếp tục chấp nhận cuộc sống bị giam cầm.
Lần trốn đi này chỉ kéo dài bốn ngày nhưng có lẽ đã chọc tức hắn. Khoa vừa về đã bị nhốt lại xuống hầm, lần này căn hầm đã vài ngày không được dọn dẹp, mùi trong phòng thối um khiến Khoa không tài nào chợp mắt.
Sau gần một tháng không gặp nhau, Long lại xuất hiện. Vẫn như trước, Long và Khoa ngồi nói chuyện và trao cho nhau những cử chỉ ân cần. Khoa lúc này mới nhận ra rằng chỉ cần Long tới thì anh sẽ được phép lên nhà và ăn uống ngon hơn, không phải nhịn đói và ngủ dưới hầm nữa.
Nhưng thời gian bên Long lại quá ngắn, khiến Khoa bắt đầu chỉ mong ngóng được gặp cậu. Dù rằng anh lại bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với chàng trai này nhưng có lẽ anh đã thích cậu.
Thời gian Khoa được lên nhà nhiều hơn bởi tần suất gặp Long đã tăng lên thành bốn lần một tuần. Long còn được phép ở lại qua đêm hai ngày liền và vì vậy hai người có nhiều thời gian hơn.
Cho đến một ngày, Long bắt đầu thay đổi thái độ với Khoa. Lúc nói chuyện thì bình thường nhưng những cuộc mây mưa lại ngày càng tàn bạo, song Khoa lại không cách nào né tránh. Anh chấp nhận tất cả những gì Long làm vì anh biết nếu không, Long sẽ biến mất, tất cả những gì tốt đẹp đều không còn nữa.
Long đã chiếm được cả thể xác và tinh thần Khoa nhưng cậu lại tiếp tục biến mất. Lần này là hẳn ba tháng.
Khoa vặn vẹo trong những ngày khốn khổ. Dù anh không bị đánh đập nhưng cứ mỗi đêm phải nghe tiếng vo ve của muỗi, nhìn căn hầm u tối không có ánh sáng và chỉ có thể nhớ mong những ngày tuyệt đẹp trước đó. Khoa phát điên. Anh yêu cầu được gặp Long, la hét, kêu gào, thậm chí muốn dùng bạo lực với những người ở nhà trên. Song mọi thứ là vô ích.
Lại tiếp tục một tháng không có Long, Khoa quyết tuyệt thực để ép hắn phải cho anh gặp Long. Nhưng vẫn không có kết quá.
Sau đó, Khoa lại được gặp Long. Chỉ tiếc là lúc này anh không được lên nhà trên, cũng chẳng được ngủ ngon một giấc và cũng chỉ có thể nghe được tiếng Long. Thế nhưng Khoa mừng như điên, còn khóc lóc kể lể cho Long những chuyện mình gặp phải.
Khoa có lẽ đã hoàn toàn ỷ lại Long.
B. Bước ngoặt.
Long thật ra chính là chủ của nơi này. Cậu làm tất cả mọi chuyện cũng vì mối thù với Khoa.
Năm mười lăm tuổi, Long bị Khoa cưỡng hiếp trong một con ngõ. Song, Long không báo án mà lại giữ chuyện này mãi trong suốt tám năm ròng rã. Tưởng rằng cậu đã quên tất cả thì một ngày nọ Long lại gặp Khoa, nhìn thấy anh ngồi trên vỉa hè uống rượu giải sầu, Long tiến đến ngồi bên cạnh anh và hai người có cuộc trò chuyện.
Long đã thử dò hỏi Khoa về chuyện khi xưa, chỉ tiếc rằng Khoa lại chẳng nhớ gì. Ngày hôm ấy giống như đã bị xóa khỏi tâm chí Khoa và điều ấy khiến Long nảy ra một suy nghĩ đáng sợ.
Long nhốt Khoa và dùng cách để thao túng Khoa yêu mình. Sau đó Long sẽ vứt bỏ Khoa như một con chó, khiến Khoa cả đời ám ảnh về mình, để anh không bao giờ quên được mình.
Bước cuối cùng cũng tới, Long bảo rằng mình muốn giúp Khoa chạy trốn và Khoa đồng ý. Hai người trốn thoát vào buổi đêm hôm ấy, khi tất cả đã ngủ say, Long đêm đó cũng ở lại và anh được phép di chuyển ở nhà trên.
Long giúp Khoa tìm được chìa khóa và hai người thành câu tẩu thoát. Long bảo rằng sẽ đưa Khoa về nhà mình, Khoa mệt mỏi ngủ thiếp đi trong xe và khi tỉnh dậy, hai người họ vẫn ở trước cổng biệt thự.
Khoa ngơ ngác nhận ra tất cả và Long bảo rằng cậu chưa từng yêu anh, một giây một phút nào cũng đều không.
Khoa bỏ đi.
A. Hồi kết.
Một đoạn thời gian sau, Long nhận ra rằng mình thật ra cũng mắc kẹt trong chính cái bẫy mà bản thân lập nên. Cậu ráo riết đi tìm Khoa nhưng lại chẳng biết nên tìm anh ở đâu.
Long trở lại căn biệt thự, kể từ ngày Khoa rời đi thì cậu cũng chưa trở lại nơi này lần nào. Nhưng bất ngờ là, Long lại thấy Khoa đứng trước cổng biệt thự, nhìn cậu và nói rằng cậu hãy nhốt anh ấy lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com