Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Cần em.

Đại Hàn Dân Quốc,23h.

Seoul,thành phố không ngủ.Mỗi ngóc ngách,mỗi khu phố,mỗi không gian đều hiện hữu hình bóng của con người.Một tiếng đồng hồ nữa thôi là nửa đêm,thế nhưng ở nơi đây,khi mà tiền còn quan trọng hơn cả sự sống, con người ta bất chấp mọi thứ để thoả mãn bản thân,thì khái niệm về thời gian là gì cơ chứ.

Jeong Jihoon ngồi nép vào một góc, dáng vẻ lãnh đạm,trầm tư thưởng thức thứ âm nhạc cổ điển sang trọng.Quán bar nơi hắn thường lui đến,không phải là nơi mà nam nữ hoan ái trong mê muội, nơi tiếng nhạc át đi tiếng rên rỉ nỉ non từ bốn phía, nơi những kẻ tầm thường tìm kiếm thứ để giải toã con quỷ trong tâm trí, mà đích thị là nơi để con người ta thư giãn,ngấm chút rượu cay nồng,để chúng tràn vào lồng ngực,lấp đi những khoảng trống trong lòng,cuốn trôi phiền muộn sau một ngày vật vã với vô số thứ quái quỷ mà cuộc đời đẩy đưa.

Dạo này công ty gặp nhiều vấn đề,không lớn,nhưng không phải dễ giải quyết.Hắn đã phải căng mình gồng gánh hết,từ vấn đề ở bộ phận nhân sự,dự án mới,đến những cuộc họp giữa chừng ngay lúc hắn nghỉ ngơi.Chủ tịch cao ngạo,tài giỏi như Jeong Jihoon,suy cho cùng,cũng chỉ là một kẻ chạy theo tiền một cách ngu ngốc,không biết thời gian,không biết sức khoẻ,không biết tình yêu là gì.

Nhưng hắn thích,và muốn như vậy.Hắn muốn con người ta khâm phục hắn,ngưỡng mộ hắn, muốn tất cả đều phải cúi đầu trước hắn ,muốn chỉ cần hắn liếc mắt cũng đủ khiến họ khiếp sợ,muốn họ chỉ cần nghe thấy hai chữ Jeong Jihoon là phải khâm phục,nể nang.Và thực sự,hắn đã làm được,kế nghiệp gia đình,đưa tên tuổi gia tộc lên một tầm cao mới mà chẳng kẻ nào dám chê bai.Điều đó khiến hắn luôn ngẩng cao đầu,sống với cái tôi cao trên trời.
Sĩ diện,lòng tự tôn là những thứ hắn từng nghĩ bản thân sẽ bảo vệ cả đời,vậy mà cái cách hắn bảo vệ chúng,lại khiến hắn mất đi người hắn thương.
Lee Sanghyeok,em chính là thư kí của hắn trước đây.Cả hai đã làm việc chung được 7 năm,trong đó em đã yêu thầm hắn được 5 năm.Em yêu hắn,yêu từng vết chai sạn trên tay hắn,yêu cái vẻ hắn nghiêm túc làm việc,yêu những lúc hắn mua cà phê cho em,dịu dàng hôn lên mắt em mỗi khi em tựa vào vai hắn.

Hắn có nhận ra không,hắn có đáp lại không,em không biết,cũng chẳng thể hiểu được tâm tư phức tạp của vị chủ tịch ngạo mạn kia.May thay,ông trời không muốn em chìm đắm trong mộng tình hư ảo,đã cho e nghe được hắn nói chuyện với bạn bè hắn về chuyện của cả hai vào 1 lần cùng hắn đến một nhà hàng.Em vẫn nhớ rõ bản thân nép sau cửa gỗ đang mở hờ,giọng hắn khàn đặc,vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện náo nhiệt trong phòng,rằng hắn với em cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp làm ăn,mối quan hệ của hắn và em cũng chỉ đơn giản là làm công ăn lương,không có bất cứ tình cảm cá nhân nào xen vào,hắn lại càng ghét thứ tình cảm nam nam bẩn thỉu,nên càng mong mọi người không hiểu lầm.
Từ ngày hôm đó,em đã giữ khoảng cách với hắn. Không còn những cái tựa vai, không còn những ly cà phê vào sáng sớm, không còn những câu chào buổi sáng,chúc ngủ ngon mỗi tối,đúng nghĩa là một mối quan hệ làm ăn,không vướng bận tình cảm.Em đau lòng lắm,em không thể chịu được những lần trên vai hắn còn vươn mùi nước hoa của nữ giới,những lần hắn lạnh lùng xa cách với em sau ngày hôm đó để chứng minh với mọi người,những lần hắn khẳng định với bạn bè về mối quan hệ với cả hai,và những lần em với hắn chạm mắt nhau khi em vô tình ngẩng đầu lên trong lúc làm việc.Em biết bản thân không thể tiếp tục chịu đựng,không thể tiếp tục tin vào tình yêu đến ngu dại, vậy nên đã xin nghỉ việc sau đó không lâu.

- “Em thật sự muốn nghỉ?Chẳng phải em là nhân viên nhận được mức lương và đãi ngộ cao nhất công ty sao?”-Hắn nhướng mắt nhìn chằm chằm em,đơn xin nghỉ việc trên tay đã bị hắn ghì chặt đến mức nhăm nhúm.
-“Tôi biết.Nhưng tôi cảm thấy bản thân không còn thuộc về nơi này nữa.”
-“Hay là không thuộc về tôi?”
Sanghyeok khựng lại,cúi đầu xuống.Hoá ra là hắn biết em đã ở sau cánh cửa đó,đúng lúc mọi người hỏi đến chuyện kia,nên đã đính chính để mọi người,và cả em hiểu,rằng đó chính là giới hạn của hắn và em,mong cầu bao nhiêu cũng không thể vượt qua được.

Em rời đi trong một ngày mưa tầm tã.Hắn ngồi trong phòng làm việc,ánh mắt không chút cảm xúc quét xung quanh,không còn gì liên quan đến em nữa.Chỉ còn hắn,với nội tâm rối bời,với trái tim thổn thức,với tâm trí gào thét tên em mà chẳng thể thốt nên lời.Kết thúc thật rồi sao ?

Hắn không biết,càng không hiểu tại sao bản thân lại đến trước căn hộ của em,cả người ướt sủng vì dính mưa,đồng hồ đắt tiền trên tay vẫn vang lên tiếng tíc tắc,báo đã nửa đêm.

Hơi men thấm đẫm từng tế bào của hắn,hối thúc hắn nhấn chuông.
Lần thứ nhất.Không có tiếng động nào cả.
Lần thứ hai.Trong nhà chỉ vọng ra tiếng mắng : "Về đi,khuya lắm rồi đấy."
Lần thứ ba.Sau cánh cửa có tiếng dép bước đi lẹp xẹp.
Em mở cửa,không kịp nhìn ai nhấn chuông đã buông lời mắng chửi : " Có bị điên không,nửa đêm rồi không muốn cho tôi ngủ hay gì vậy,tôi mà gọi quản lí toà nhà thì chuẩn bị tiền mà đền bù....?"
Sanghyeok chưa dứt lời,kẻ cao lớn kia đã đẩy em vào nhà, vươn taykhoá trái cửa. Tay hắn nắm lấy cằm em,để mắt đối mắt với nhau.

-" C- chủ tịch ? Anh làm gì vậy ? "

Vẻ mặt em hiện rõ thắc mắc.Chuyện một chủ tịch ngạo mạn như hắn lại xuất hiện ở đây vào nửa đêm,gõ cửa nhà " người lạ từng quen" thế này,chẳng phải rất kì lạ sao.

-"Lee Sanghyeok..."

Giờ em mới để ý,mắt hắn đỏ hoe,không phải vì nước mưa,vì hắn khóc.Hai tay hắn bấu chặt vai em,mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của em.

-" Quay về đi,xin em....
Làm ơn đấy,đừng rời xa tôi nữa."

Em phải dụi mắt xoa tai mấy lần mới tỉnh táo nổi,tình huống gì đây,kẻ đặt sĩ diện bằng với mạng sống như hắn  đang cầu xin em sao ?

-" Chủ tịch,anh say rồi."

Em định đẩy hắn sang ghế sofa vì vai bị hắn nắm lấy quá chặt đến nỗi đau nhói,thế nhưng hắn lại chẳng có ý định dừng lại.Hắn ép em vào sát vách tường bên cạnh,khoá chặt hai cổ tay em trên đầu,mũi hắn cọ vào mũi em,gần đến mức có thể nghe cả tiếng tim đang đập loạn nhịp của đối phương.

- " Là lỗi của tôi.Em quay về đi,xin em mà,Sanghyeok."

-" Không có em ở bên,tôi thà chết,em à."

Hắn thì thào,rồi nước mắt hén trào ra. Lần đầu tiên em thấy hắn yếu đuối đến vậy,gục đầu lên vai em,để cho từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo em,chảy vào tim em,trôi sạch đi những đau khổ em đã phải chịu đựng trong suốt những ngày qua.

Không gian trong căn hộ im bặt,chỉ có tiếng hắn thút thít bên tai em,nỉ non cầu xin em quay lại bên hắn.

-" Tôi yêu em,tôi yêu em đến điên,Sanghyeok à,là Jeong Jihoon tôi yêu em đến chết,là tôi cần em hơn cả mạng sống của tôi,em ơi."

Lòng tự tôn,sĩ diện ?  Có là gì so với dáng vẻ bi lụy của hắn hiện tại.Là chính hắn lột bỏ vẻ ngoài cao ngạo xa cách để một lần nữa được bên em,nhưng lần này chắc chắn sẽ không để em vụt mất,mà là để giữ em trong lòng,không một giây rời xa.

-" Anh..."

Hắn thả lỏng tay em,để em luồn vào tóc hắn,xoa dịu cơn đau âm ỉ vì tình yêu trong lòng hắn.Nước mắt vẫn rơi không ngừng,lời yêu thương vẫn còn chưa dứt

-" Đừng khóc nữa.
Em vẫn luôn đợi anh"

Em đẩy hắn dậy,để hắn nhìn vào mắt em.Em đã luôn đợi hắn,em vẫn dõi theo bóng hình trên những buổi họp báo,em vẫn nghe những câu chuyện của hắn ở công ty qua đồng nghiệp kể,em vẫn ngóng trông hắn từng ngày,từng giờ,chờ hắn quay lại nơi đây.Và có lẽ,em đã đúng,khi vẫn đợi hắn đến bây giờ.

Hắn mĩm cười,gò má nâng cao làm nước mắt chảy dọc xuống hai bên mặt.Hắn hôn em,lưỡi hắn điêu luyện cuốn lấy khoang miệng ngọt ngào,lại liếm lên vòm miệng của em khiến em rùng mình.Phải mười mấy phút sau,khi em cảm thấy khó thở mới đánh vào ngực hắn để hắn buông em ra.

-"Hah...vậy giờ hãy cho em biết,anh cần em đến mức nào đi,Jeong Jihoon."

Không gian như bùng cháy sau câu nói của em.Hắn hiểu em nói gì,ngay lập tức lại chiếm lấy đôi môi căng mọng đầy quyến rũ kia,tay em đan vào nhau, đặt sau gáy hắn,mặc hai tay hắn vén áo em đến quá ngực mà sờ soạn.

Em là đoá hồng duy nhất trong lòng hắn.Em là Thần của hắn,vừa là giới hạn,vừa là ngoại lệ của hắn,là thứ mà đối với hắn,còn quý giá hơn cả tính mạng.

au: quả plot đầu tiên của tôi mọi người ạ =)) không biết mọi người có thích không vì tôi chỉ mới viết lần đầu,mong sẽ được mọi người góp í.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,hẹn gặp lại nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com