🐾 CHƯƠNG 10: TẤM GƯƠNG KHÔNG PHẢN CHIẾU
✦ Một ngày không báo trước
Buổi sáng bình thường. Không có báo động. Không khí trong, gió nhẹ. Cả Jade Palace vẫn vận hành như mọi ngày: luyện tập, giảng dạy, tuần tra.
Nhưng trong lòng Dạ Khải — có gì đó trống hoác.
Cậu đứng bên gốc đào, tay đặt lên sợi dây ngọc bội. Đêm trước, cậu mơ thấy một khuôn mặt... giống hệt mình, nhưng không có mắt, không có miệng — chỉ là một chiếc mặt nạ trắng nhợt, lạnh lẽo.
"Hắn đang nhớ."
"Và mình... cũng vậy."
✦ Cuộc gặp dưới thác Ngũ Lưu
Đúng giữa trưa, một đệ tử báo về: thác Ngũ Lưu phía sau Trạm Thảo Hương bị bao phủ bởi sương đen, nước ngừng chảy, không khí nặng trịch như thể... rừng đang nín thở.
Khải không chờ lệnh. Cậu một mình đi đến đó. Không ai cản được.
Đứng giữa thung lũng sương mờ, một người đang đợi cậu.
✦ "Ta là Bản Sao. Ngươi là Phản Bội."
Kẻ đó mang hình dáng giống Khải như đúc — vóc dáng, tóc, áo choàng, cả vết sẹo mờ nơi cổ tay trái. Nhưng khác biệt lớn nhất... là ánh mắt. Không có ánh sáng. Chỉ có một lớp kính mờ như thủy tinh đục, không cảm xúc, không sinh khí.
"Ngươi là gì?" – Khải hỏi.
Kẻ kia đáp, giọng vang vọng như từ trong hang rỗng:
"Ta là ngươi. Nhưng không được sống."
"Ta là kết quả từ lần thứ bốn. Một bản sao để chứa khí. Nhưng khí nuốt ta. Ngươi là bản thứ sáu. Được chọn. Được che chở. Được quên."
"Ta bị bỏ lại. Trong bóng. Và giờ, ta muốn biết:
Ngươi có xứng với cái giá chúng ta đã trả không?"
✦ Giao đấu – Không tiếng gầm
Không báo hiệu. Không động tác thừa.
Hai Khải lao vào nhau.
Không có long trời lở đất. Không có ánh sáng chói lòa.
Chỉ là hai cơ thể, hai linh hồn, hai dòng khí tương phản — va chạm trong câm lặng.
Khải né trái, đỡ phải. "Bản sao" tấn công theo quỹ đạo bất quy tắc – như thể đang diễn lại ký ức đã bị méo mó.
Mỗi đòn đánh của hắn đều không có khí, nhưng lại truyền áp lực nặng như đá, khiến Khải thở gấp sau mười chiêu.
✦ Khí đen không làm chủ được
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ngọc bội nóng lên. Một vệt khí đen mảnh rỉ ra khỏi ngực Khải, phản ứng với sự hiện diện của "bản sao".
Kẻ kia khựng lại.
"Nó vẫn ở trong ngươi. Và nó muốn ra."
"Ngươi không nên phong ấn nó. Ngươi nên... chấp nhận."
Khải đứng thẳng, thở sâu:
"Ta không sợ thứ trong ta. Nhưng ta cũng không để nó quyết định ta là ai."
"Ngươi sai rồi. Ngươi không bị bỏ lại. Ngươi... được tạo ra để mang đau đớn, rồi vượt qua nó."
"Còn ta – được sống, để học cách chữa lành."
✦ Kết thúc không có thắng thua
Khải không tung đòn kết liễu. Thay vào đó, cậu buông tay, tháo sợi dây ngọc ra khỏi cổ, giơ về phía đối thủ.
"Ngươi muốn biết ngọc làm gì? Nó không chỉ là trói buộc. Mà là... ký ức."
"Ta giữ nó, không để quên mình từng mang trong người thứ có thể hủy diệt. Nhưng cũng để nhớ:
Ta từng được ai đó cứu, từng được ai đó đặt tên là Khải — nghĩa là Khởi Đầu."
Kẻ kia lùi lại. Khí quanh hắn bắt đầu rạn. Mặt nạ nứt ra. Bên trong... là một gương mặt không rõ nét, như gió xóa trên nước.
"Ta không nhớ nổi ai đã tạo ra ta..."
"...nhưng ít nhất giờ ta biết, ngươi không phải là phản bội."
Hắn tan vào sương. Không để lại gì ngoài... một dấu chân sâu xuống đất, nơi Khải từng đứng khi là đứa bé được đặt trước cổng Jade Palace.
✦ Trở về – cùng một câu hỏi
Tối hôm đó, Khải trở về, toàn thân ướt sương, áo rách một bên tay, nhưng vẫn mỉm cười. Không ai hỏi. Shifu chỉ đặt trước cửa phòng một bát canh nóng. Tai Lung ngồi trên mái nhà gõ nhịp chờ. Tigress khẽ hỏi:
"Lại suýt chết à?"
Khải nhún vai:
"Không. Suýt... quên mình là ai thôi."
✦ Kết thúc phần 1: Một con người – Một khởi đầu
Khi đêm xuống, Jade Palace chìm vào tĩnh lặng. Nhưng đâu đó, trong thung lũng, có một luồng khí rất nhỏ – rất mảnh – vỡ tan như sợi chỉ.
Và Dạ Khải, ngồi bên cửa sổ, viết vào sổ tay một dòng:
"Phần ký ức đầu tiên đã trở lại. Nhưng còn 5 phần. Và có lẽ... ta không phải người duy nhất còn nhớ."
<Kết thúc chương 10 – Kết thúc Phần 1>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com