🐾 CHƯƠNG 3: NHỮNG HẠT GIỐNG CỦA TƯƠNG LAI
✦ Những mùa xuân không giống nhau
Mùa xuân ở Thung Lũng Bình Yên luôn đẹp theo cách thanh thản — đào nở, tiếng suối chảy, âm thanh gỗ khẽ vang khi các đệ tử luyện quyền. Nhưng mùa xuân năm đó mang một điều mới: cổng Jade Palace mở ra bốn lần, đón bốn cái tên mà lịch sử sau này sẽ khắc ghi.
Người đầu tiên — Tigress, cô bé hổ mắt vàng, đầy bản năng sát phạt.
Người thứ hai – Viper, nàng rắn sinh ra trong gia tộc võ thuật nhưng có tâm hồn nghệ sĩ.
Người thứ ba – Monkey, con khỉ có quá khứ từng là đạo tặc nhưng thay đổi sau một lần được tha.
Người thứ tư – Crane, chàng hạc xuất thân khiêm nhường, lặng lẽ nhưng kiên trì.
Và ít lâu sau, từ vùng núi phía bắc, một "thằng nhóc" nhỏ xíu, nhanh như chớp tên Mantis cũng được nhận.
Những đứa trẻ ấy, tuy chưa phải là Ngũ Đại Hào Kiệt, nhưng ai cũng hiểu: bức tranh mới đã bắt đầu vẽ nét đầu tiên.
✦ Người anh cả không tên trong biên niên
Shifu không giao Dạ Khải trực tiếp dạy võ cho các đệ tử mới, nhưng ai cũng gọi Khải là "đại sư huynh". Không phải vì tuổi, mà vì cách cậu khiêm tốn, hiểu chuyện, và luôn có mặt đúng lúc cần nhất.
Khi Tigress nổi điên vì mất kiểm soát sức mạnh, chính Khải là người đặt vào tay cô một khối gỗ tròn, nói rằng:
"Đánh vào nó mỗi khi em muốn phá nát mọi thứ. Nếu nó vỡ, anh sẽ đưa thêm. Nhưng nếu em biết giữ lại trong lòng, thì... chính là lúc em mạnh nhất."
Khi Monkey trộm dụng cụ bếp nướng, Khải chỉ cười và đặt lên bàn món xiên tre nướng lạ miệng:
"Anh giữ cho, nhưng em phải dạy anh cách nhóm lửa như em."
Không ai hiểu vì sao cậu chạm được vào phần người mà mọi người e dè nhất. Chỉ có Oogway một lần nói với Shifu:
"Đệ tử này không phải thiên tài võ thuật. Nhưng là thiên tài về trái tim. Loại tài năng không được viết trong bí kíp Rồng."
✦ Một ý tưởng từ... đĩa cơm cháy
Chiều đó, Khải cùng Tai Lung và đám đệ tử xuống núi để giúp làng sửa lại cây cầu gỗ bị gãy do lũ. Trong lúc nghỉ trưa, họ được mời món cơm cháy kẹp rong biển, món mà Khải ngây ngất suốt cả ngày.
"Ước gì mấy làng khác cũng có món này." – cậu thở dài.
Monkey cười toe:
"Thì đi bộ đến thôi!"
Crane ngó trời:
"Mười ngày đường núi, mất 3kg luôn chứ ít gì."
Tai Lung nhíu mày:
"Nếu có cách vận chuyển nhanh hơn..."
Dạ Khải nheo mắt. Một tia chớp ý tưởng lóe lên.
Cậu rút từ áo một cuốn sổ tay da cũ, vẽ phác nhanh:
"Nếu ta tạo đường ray gỗ chạy từ Jade Palace ra các làng võ quanh vùng, dùng ròng rọc, bánh răng, trượt trên dây thừng căng — hoặc thậm chí kết hợp ròng rọc – xe trượt – ngựa kéo..."
Shifu từ xa bước tới, cau mày:
"Đây là võ đường, không phải trạm xe buôn."
Nhưng Oogway đứng sau, đặt tay lên vai Khải, khẽ nói:
"Sự lan truyền không chỉ là lý tưởng, mà còn cần... lối đi."
✦ Sự đồng thuận của ba đại võ sư
Dự án táo bạo ấy ban đầu vấp phải sự phản đối. Nhưng bằng cách vẽ mô hình động thu nhỏ bằng tre, trình bày logic kỹ thuật bằng lời lẽ dễ hiểu, và cam kết không ảnh hưởng thiên nhiên, Khải và nhóm đệ tử đã được phép trình bày trước ba vị đại võ sư nắm giữ quyền lực quanh khu vực: Trâu – thủ lĩnh đất hoàng nguyên, Cá Sấu – hộ vệ đầm sâu, và Tê Giác – trấn giữ vùng núi mù.
Cuộc họp tổ chức dưới cây cổ thụ nơi ba địa giới giao nhau.
Tê Giác nghi hoặc:
"Con người này... không phải loài của các ngươi?"
Shifu chặn lại:
"Nhưng là đệ tử ta."
Khải bước lên, cúi đầu, rồi nói:
"Thần thông không nằm ở tộc loài. Mà ở cách chúng ta kết nối được với nhau."
Câu ấy khiến cả ba im lặng. Một nhịp thở sau, Trâu gật đầu.
"Cho thử."
✦ Dự án đầu tiên: Tuyến Jade–Đồi Tre
Công trình đầu tiên khởi công là tuyến Jade–Đồi Tre, nối từ Jade Palace đến võ đường của sư phụ Gà, nơi nổi tiếng với võ nhạc.
Khải phân công chi tiết: Tai Lung và Monkey xây trụ gỗ chính, Tigress và Viper dọn rừng làm đường, Crane bay trinh sát địa hình, Mantis lo liên lạc. Riêng Khải phụ trách thiết kế kỹ thuật và đối ngoại.
Dưới ánh nắng, những đòn gỗ dựng lên, bánh xe được lắp, dây thừng căng thành từng đoạn thẳng dài. Tiếng cười nói vang lên không khác gì lễ hội.
Mỗi buổi tối sau ngày làm việc, cả nhóm ngồi quanh bếp lửa. Có đêm, Monkey đem ra cây đàn tre tự chế, Viper hát, Khải vẽ bản đồ trên mặt cát, Tai Lung... lần đầu mỉm cười khi nghe chuyện cười ngớ ngẩn.
"Ngươi tưởng làm đường mà dễ?" – Shifu một lần hỏi.
Khải trả lời, không quay lại:
"Không dễ. Nhưng đáng. Vì đó là đường đến những thứ ta chưa từng mơ."
<Kết thúc chương 3>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com