🐾 CHƯƠNG 7: NHỮNG CON MẮT SAU TẤM RÈM
✦ Kẻ quan sát đầu tiên
Phía tây nam Thung Lũng Bình Yên, cách Jade Palace gần hai trăm dặm, có một thành trấn nằm sau ba dãy núi đá đỏ – nơi ấy người ta không gọi bằng tên thật, mà gọi là Xích Phủ – nơi tội ác và lợi nhuận cùng nở hoa.
Trong một căn phòng gỗ sang trọng nhưng âm u, một con cầy hương đen mặc áo lụa đỏ đứng trước bản đồ trải dài hơn ba thước.
"Jade Palace..." – hắn nói – "...đã có khu ẩm thực, khu thể thao, và cả trạm y tế? Kế tiếp là gì? Dạy làm thơ, làm bánh, rồi dựng cả chợ phiên?"
Một giọng khàn khác vang lên sau lưng:
"Bọn chúng kéo hết dân làng từ vùng rìa về. Tụi buôn của ta mất hai phần ba khách, trại vũ khí thì... nằm im cả tháng."
Cầy hương nhếch mép, rót trà:
"Một võ đường biết học làm người. Vấn đề là... có khi chúng thật sự muốn xây thiên hạ."
✦ Hội Tàn Thương
Nơi ấy, Xích Phủ, là nơi ngự trị của một thế lực không ai muốn gọi tên: Hội Tàn Thương — một liên minh lỏng lẻo gồm:
Các băng buôn vũ khí.
Những tay đầu nậu nô lệ.
Các võ đường bị trục xuất vì sử dụng huyết công, ám quyền.
Từ lâu, chúng đã giữ sự ổn định bằng cách gieo sợ hãi, kiểm soát từng làng võ rải rác bằng hối lộ, nợ máu và vũ lực ngầm.
Nhưng giờ đây... một đứa trẻ loài người và vài đệ tử của một võ đường cũ kỹ đang thay đổi bản đồ ảnh hưởng.
Cầy hương khẽ gõ móng tay lên bản đồ, mắt hẹp lại:
"Chỉ cần xé mất mảnh trung tâm này — là sóng gãy từ gốc."
✦ Tai Lung cảm nhận điều gì đó
Cùng thời gian ấy, tại Jade Palace, Tai Lung đang luyện đơn quyền thì bất giác khựng lại. Anh quay đầu về phía núi phía tây, cau mày.
Crane bay ngang qua hỏi:
"Sao thế?"
Tai Lung lắc đầu:
"Không biết. Có gì đó... đang nhìn chúng ta. Không phải mắt thường."
Anh không nói với ai rằng: lòng bàn tay mình vừa run lên — điều chưa từng xảy ra suốt mấy năm nay.
✦ Một lá thư không người gửi
Ba hôm sau, một phong thư không tên, không dấu được đặt trước cổng Jade Palace. Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu viết bằng mực hồng hoang:
"Mặt trời mọc quá cao, dễ trở thành đích ngắm."
Shifu đọc xong, mắt lạnh tanh.
Khải thì chỉ cau mày, rồi đốt thư ngay trước mặt mọi người.
"Ánh sáng không nên cúi đầu. Nó chỉ cần... đứng vững."
✦ Một hội nghị nhỏ trong đêm
Tối hôm đó, trong phòng hội Jade Palace, Oogway, Shifu, Khải, Tai Lung, và năm đệ tử ngồi quanh bàn tròn.
Oogway mở lời:
"Ta tin không cần nói ai là người đã gửi thư. Nhưng điều quan trọng hơn: chúng ta sẽ phản ứng thế nào."
Khải đứng dậy, trải ra một bản vẽ:
Bản đồ chiến lược phòng thủ quanh Jade Palace — gồm trạm canh, chuỗi tín hiệu khói, và các tuyến đường rút an toàn cho dân thường.
"Chúng ta không thể làm gì nếu cứ giữ tâm thế 'võ đường' nữa. Đây là một thị trấn nhỏ rồi. Và một thị trấn cần được bảo vệ đúng nghĩa."
Shifu gật đầu. Tai Lung nói thêm:
"Tôi sẽ huấn luyện riêng nhóm bảo vệ tuyến thương lộ phía tây. Nếu kẻ thù đến từ đó... tôi muốn là người đầu tiên đón chúng."
✦ Một quyết định mang tính nền móng
Đêm đó, Jade Palace chính thức tuyên bố thành lập "Đội Hộ Vực" – nhóm nhỏ gồm đệ tử trung cấp được huấn luyện riêng về trinh sát, ứng phó và sơ tán dân.
Khải đề xuất xây "Tháp Hoa Quả" – tháp cảnh giới bằng gỗ, cao ba tầng, đặt giữa khu dân cư, để vừa quan sát vừa làm điểm tụ họp trong tình huống khẩn cấp.
✦ Nhưng ai mới là kẻ thật sự bước tới?
Ở rất xa, nơi Xích Phủ đang lên đèn, một cái bóng bị che kín toàn thân đang ngồi nghe báo cáo.
"Người đó... Dạ Khải?" – giọng nữ, nhưng lạnh như kim loại.
"Kẻ duy nhất loài người. Mang ngọc phong khí. Bên trong có quỷ."
Cầy hương gật đầu, khẽ cười:
"Chị nghĩ sao?"
Người kia cười khẽ:
"Tôi không quan tâm đến mấy trò của bọn võ đường. Nhưng một vật chứa được khí Cửu Vĩ... lại đang sống yên ổn trong một thế giới thú? Có vẻ đáng nghiên cứu đấy."
"Ta sẽ đến. Không phải để đánh. Mà để đòi lại thứ thuộc về quỷ giới."
<Kết thúc chương 7>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com