Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 CHƯƠNG 8: GIỌNG NÓI TỪ VÁCH TỐI

✦ Kẻ bước vào mà không ai hay

Đêm đầu tháng, trăng lưỡi liềm mỏng như sợi chỉ, gió xuân thổi lành lạnh qua các mái ngói. Đội Hộ Vực tuần tra suốt chiều nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Tuy nhiên, khi Tai Lung bước ra hiên uống nước, anh phát hiện cây đào trước phòng Dạ Khải rụng sạch toàn bộ hoa — chỉ trong một đêm. Và ngay tại bậc đá trước cửa phòng, là dấu chân trần nhỏ — không phải của bất kỳ đệ tử nào.

Anh lập tức đẩy cửa.

Dạ Khải... không có trong phòng.

✦ Rừng trúc đen và người con gái mang ánh lửa

Cách Jade Palace một dặm, trong khu rừng trúc đen mà ít ai dám bén mảng vào ban đêm, Dạ Khải đang đứng trước một người.

Một cô gái.

Dáng cao, tóc trắng dài quá hông, mặc áo choàng đỏ tím lấp lánh như tro lửa. Tay không vũ khí, mắt không sát khí. Nhưng từ cô... lan tỏa một luồng khí không thể mô tả – không lành, cũng chẳng dữ — chỉ đơn thuần là... nguyên thủy.

Cô gái cất tiếng:

"Ngươi là người có 'Phong Ngọc'. Ta đến để xác nhận."

Khải bình thản:

"Ngươi biết tên nó?"

"Không chỉ tên. Mà cả vai trò. Ngọc ấy không đơn thuần là khóa. Mà là bản đồ. Và ngươi – là người giữ nó... lần thứ sáu."

✦ Những lời không thuộc về thế giới này

Cô gái không tiến lại. Chỉ đứng đó, nói chậm rãi như đọc lại một trang sách.

"Ta là Diệm Vi. Hậu duệ của Lưỡng Hồn. Chúng ta từng gặp nhau. Không ở đây. Không ở kiếp này."

"Ngươi... cũng mang trí nhớ cũ."

Khải im lặng. Nhưng bàn tay cậu siết chặt sợi dây ngọc bội, ánh mắt dần chuyển từ điềm đạm sang cảnh giác.

"Ngươi đến vì Cửu Vĩ?"

"Không." – Diệm Vi lắc đầu – "Ta đến... vì thứ đang ngủ bên dưới nó."

"Ngươi nghĩ Cửu Vĩ là ngọn? Không. Cửu Vĩ chỉ là lớp lửa. Ngươi đang mang trong mình thứ còn chưa từng có tên."

Khải không rời mắt.

"Nói rõ đi."

Diệm Vi ngẩng nhìn trời, như không muốn tiếp tục:

"Cửu Vĩ là lồng. Thứ ở trong ngươi, nếu không bị 'Nhã Phong' (ngọc bội) trấn giữ, sẽ khơi dậy không chỉ khí. Mà ký ức xưa nhất của ngươi — và cả những gì ngươi đã làm."

"Đây chưa phải lúc nó thức dậy. Nhưng khi sợi dây lần nữa đứt... ta sẽ không ngăn nó. Không như Oogway đã làm."

✦ Một lựa chọn mơ hồ

Khải không thốt nên lời. Trong lòng cậu, một nỗi lạnh lẽo tràn từ cổ xuống ngực, luồn qua sống lưng — không vì sợ hãi, mà vì nỗi quen thuộc kỳ lạ.

Lần thứ sáu?

Thứ chưa từng có tên?

Bản đồ?

Đã từng gặp cô ấy? Ở đâu? Khi nào?

Và... tại sao trái tim mình đập như đã nghe lời đó từ nghìn năm trước?

Diệm Vi chợt cười nhẹ, không lạnh lùng, mà như nỗi buồn của một kẻ đã biết hết kết cục câu chuyện.

"Ta không phải bạn. Cũng chẳng là thù. Nhưng ta là người duy nhất... nhớ được quá khứ ngươi khi ngươi còn quên."

"Khi nào ngươi sẵn sàng... hãy tìm đến Động Đỏ Vô Ngôn, nơi chấm giữa núi Ba Tầng."

"Nếu không bao giờ tìm đến, thì ta sẽ đến một lần cuối — khi ngọc vỡ, và quỷ thật trỗi dậy."

Cô quay đi, bước chân không vang tiếng động. Nhưng khi chạm vào rìa rừng, cô dừng lại, nói:

"Cây đào trước phòng ngươi... ta xin lỗi. Khí của ta giết những gì nở rộ."

✦ Trở lại với câu hỏi chưa ai trả lời

Khi Khải trở lại phòng, Tai Lung đã đợi sẵn. Không hỏi, không trách. Chỉ đặt lên bàn một ly trà ấm.

"Ngươi có mùi của tro." – anh nói.

Khải nhếch môi:

"Ngươi có mùi của sầu riêng lúc thở gấp."

Hai người cùng bật cười. Nhưng cả hai... đều cảm thấy từ hôm nay, một thứ gì đó đã bắt đầu đổi khác.

<Kết thúc chương 8>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com