Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 PHẦN 2 - CHƯƠNG 10: CUỘC CHIẾN GIỮA MỘT NGƯỜI BỊ CHỐI VÀ MỘT NGƯỜI TỰ TIN

✦ Trước khi trời sáng

Trời chưa sáng.
Khắp thung lũng là sương mỏng và tĩnh lặng bất thường – như thể không khí cũng đang nín thở.

Tại trung tâm quảng trường đá cổ – nơi xưa kia tổ chức các buổi lễ lớn – một vòng đá trắng đã được dựng.
Ở giữa, là Po.
Mặc áo võ phục, đầu buộc khăn đỏ, tay không cầm vũ khí.

Trước mặt cậu, cách đó mười bước, là Tai Lung.

Không ai khác có mặt.

Shifu đứng trên bậc cao.
Khải ngồi trên lan can tháp chuông, tay cầm cuốn sổ gỗ, ngọc bội yên tĩnh sau cổ.

✦ Không có tuyên chiến. Chỉ có sự im lặng

Po không nói. Tai Lung cũng không.
Họ nhìn nhau. Không như địch thủ, mà như hai người lạ... chia cùng một giấc mơ cũ, nhưng tỉnh dậy ở hai nơi khác nhau.

Po hít sâu, không run.

Tai Lung bước tới một bước, giọng khàn:

"Ngươi là người được chọn?"

Po gật đầu.

"Phải."

"Ngươi nghĩ mình xứng đáng?" – Tai Lung hỏi.

Po đáp nhẹ:

"Không phải lúc đầu. Nhưng... tôi chọn tin như vậy."

Tai Lung không gào lên. Chỉ lặng người, như nghe lại một câu trả lời từ người mà hắn từng tin sẽ nói: "Con mới là kẻ được chọn".

✦ Trận chiến bắt đầu

Tai Lung lao tới như cơn gió bạc.
Từng bước chân là một vết nứt trên đất.
Cú đấm đầu tiên vút tới như sấm, khiến không khí rít lên.

Po né. Vụng về. Nhưng né được.
Rồi tung một cú... bụng đập phản hồi.

Cả hai sững lại.
Tai Lung ngạc nhiên – vì sức đàn hồi tạo lực ngược, khiến hắn mất đà.

Po cười:

"Tôi không giỏi né. Nhưng tôi có... đàn hồi cao!"

✦ Võ công – hay tính cách?

Cả trận không chỉ là quyền cước.
Mà là Po sử dụng chính sự vụng về, sự bất ngờ, sự linh hoạt kỳ lạ của mình để chống lại lối tấn công nghiêm túc và lý trí đến tàn bạo của Tai Lung.

Mỗi cú đấm hắn tung ra là một lần Po... trượt, ngã, văng – nhưng không gục.

Và mỗi lần ngã, cậu bật dậy với một câu hài không ai cười, một tư thế khó hiểu, hoặc một... tiếng ợ.

"Ngươi không nghiêm túc?" – Tai Lung gầm.

Po thở:

"Tôi nghiêm túc. Nhưng tôi không cần phải trông giống như đang nghiêm túc!"

"Tôi là tôi. Mập. Vụng. Nhưng tôi không bỏ chạy!"

✦ Khi cơn giận mất phương hướng

Tai Lung bắt đầu rối.
Không phải vì Po mạnh.
Mà vì... hắn không hiểu làm sao một kẻ như thế lại không sợ.

"Tại sao ngươi không sợ ta?!"

Po hét:

"Vì tôi không chiến đấu để thắng ngươi! Tôi chiến đấu vì tôi không muốn ai khác chiến thay tôi nữa!"

"Không muốn thầy tôi... bị thương vì tôi."
"Không muốn bạn tôi... nghi ngờ vì tôi."
"Và không muốn chính tôi... tiếp tục sống trong nỗi sợ mình là trò đùa của số phận!"

✦ Tuyệt chiêu cuối cùng – không đến từ cuộn bí kíp

Tai Lung lao tới, tung ra "Thiên Vũ Liên Phá" – chiêu từng khiến cả một võ đường tan nát.

Po... hạ thấp người, bật bụng, dồn toàn lực từ chân lên, xoay ngang — và dùng đúng mỡ bụng để hất lực phản lại.

Cú va chạm như tiếng trống đá dội cả thung lũng.

Tai Lung... văng ngược ra sau.

Ngực hắn thở gấp.
Không bị thương nặng. Nhưng... bị gãy cái niềm tin rằng hắn luôn mạnh nhất.

✦ Cái kết không phải là gươm đao

Po bước tới.

Tai Lung ngẩng lên, ánh mắt chờ đòn kết liễu.

Nhưng Po... ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi sẽ không đánh tiếp.
Vì tôi nghĩ... cái ngươi cần, không phải là bị đánh gục.
Mà là ai đó nói:
'Ngươi không cần thắng thì mới được tha thứ.'"

Tai Lung run người.

Shifu – từ xa – khẽ nhắm mắt, lệ rơi.

Khải – trên tháp – ghi vào sổ:

"Cái kết không phải là kẻ mạnh hơn thắng.
Mà là kẻ yếu hơn... không còn cần thắng."

✦ Khải – một kết luận yên lòng

Tối hôm đó, Khải ngồi trước hiên nhà, nhìn lên trời.
Tai Lung rời đi – không bị bắt, không bị đuổi.
Po... ngủ say trên đống nệm, ôm chặt cái bát rỗng.

Khải viết dòng cuối cùng cho phần này:

"Thế giới này từng phân biệt giữa kẻ được chọn và kẻ bị loại.
Nhưng giờ... tôi đã thấy một điều khác:

Có những người không được chọn...
Nhưng chính họ lại chọn không lặp lại vòng tròn hận thù.

Và đôi khi... đó là cách chúng ta thắng cả một định mệnh."

<Kết thúc chương 10 – Phần 2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com