🐾 PHẦN 2 - CHƯƠNG 2: SỢ HÃI KHÔNG MANG HÌNH
✦ Po — Một học viên không ai muốn dạy
Sáng ngày hôm sau lễ chọn Chiến Binh Rồng, Po có một bữa sáng hoàn hảo: cháo thịt măng và đậu rán — nhưng chỉ kịp ăn được hai miếng thì Shifu xuất hiện sau lưng, ánh mắt lạnh hơn nước sông Ngũ Lưu mùa đông.
"Ra sân."
Po lắp bắp. Tay run, chân xụi. Nhưng vẫn... ra sân.
Từ đó, bắt đầu chuỗi ngày Po bị vắt kiệt sức theo đúng nghĩa đen.
Chạy trên nước. Treo ngược từ dây thừng cao năm trượng. Đu theo thang cuốn gió bằng móc tre trơn.
Té. Lăn. Bể răng. Dập mông. Té tiếp.
Ngũ Đại Hào Kiệt phần lớn... né Po. Không ai ghét, nhưng họ cũng không biết nên giúp cậu ta... bằng cách nào.
Chỉ duy nhất Khải — dù không được phân công — luôn xuất hiện vào cuối ngày, đưa Po băng gạc, chè nóng, và... im lặng ngồi cạnh.
✦ Shifu — Gương mặt cũ và lỗi lầm xưa
Trong phòng riêng, Shifu đứng trước một tấm màn treo cuộn bí kíp Rồng. Bàn tay ông đặt trên trán, nhắm mắt. Trầm ngâm.
Ký ức về Tai Lung tràn về như một vết rạn âm ỉ.
Hồi ấy... ông cũng từng huấn luyện một đứa trẻ được nhận nuôi. Cũng từng đặt niềm tin, kỳ vọng, cả trái tim.
Nhưng niềm tin đó... đã trở thành dao hai lưỡi.
Tai Lung không chỉ phản bội. Hắn đòi được công nhận bằng bất cứ giá nào.
Shifu không nói với ai. Nhưng mỗi khi nhìn Po, ông thấy bóng của chính mình ngày xưa — và cảm giác đó khiến ông run.
"Ta... không thể sai thêm một lần nữa." – ông thì thầm.
✦ Dạ Khải – Kẻ không phải huấn luyện viên, cũng không phải khán giả
Khải không can thiệp vào việc huấn luyện. Cậu không đứng cạnh Shifu, không tham gia chỉ đạo. Nhưng cậu theo sát Po mỗi tối – khi cậu ta lê thân về phòng, rên rỉ như con hà mã già bị đau khớp.
"Tôi yếu... tôi chậm... tôi ngốc..." – Po thở dốc, nằm vật ra thảm rơm.
"Ừ." – Khải trả lời thẳng thừng. – "Nhưng cậu vẫn dậy mỗi sáng."
Po ngẩng đầu:
"Để làm gì?"
Khải rót một chén trà, đưa cậu ta:
"Để tự chứng minh cho chính mình, rằng: một kẻ bị cả võ lâm cười chê vẫn có thể ăn một chén cháo, đội nón tre, và bước xuống sân – mà không trốn chạy."
"Đó là công phu cao nhất rồi."
Po không nói gì. Nhưng sáng hôm sau, cậu đến sân tập sớm hơn cả Shifu.
✦ Một cơn lạnh trong ngọc bội
Ba đêm sau, khi Khải đang thiền tại phòng sách phía tây, sợi dây ngọc bội đột nhiên nóng lên – một cách bất thường.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu thấy khí đen trong ngọc không sôi — mà rung. Rung mạnh.
Không phải là phản ứng với Cửu Vĩ. Không phải báo động nội tại.
Mà là phản ứng... với một nguồn khí khác.
Cậu đứng dậy, mở sổ tay, ghi lại:
"Khí phản ứng không theo nhịp tim. Nhiệt dao động thấp, nhưng độ rung lan dài. Dấu hiệu: kẻ đang đến gần có khí cùng tầng với ta."
Cậu ngừng bút.
Ánh mắt trầm xuống.
"Tai Lung."
✦ Từ nhà tù Chorh-Gom: tin sét đánh
Sáng hôm sau, khi mọi người vừa chuẩn bị ăn sáng, một con đại bàng đưa thư khẩn từ nhà ngục Chorh-Gom bay tới Jade Palace.
Shifu nhận thư. Đọc. Tay ông run lần đầu tiên trước mặt đệ tử.
Bức thư chỉ có vài dòng, viết nguệch ngoạc, kèm dấu máu mờ:
"Hắn thoát rồi."
"Tai Lung đang trở về."
✦ Trận mưa đầu tiên – một khởi đầu khác
Tối hôm ấy, Thung Lũng Bình Yên đổ mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng.
Po ngồi dưới mái hiên, tay ôm đầu gối. Ngũ Đại thì thầm với nhau. Cả cung điện như chùng xuống. Và giữa tất cả, Khải đi đến, che cho Po một chiếc ô lá.
"Tôi không thắng nổi hắn đâu..." – Po nói, giọng run.
Khải không gạt đi. Chỉ ngồi cạnh, rồi nói:
"Tôi biết. Nhưng không ai yêu cầu cậu thắng.
Họ chỉ cần cậu... đừng bỏ chạy."
Po ngước lên.
"Thế còn anh? Nếu anh có cơ hội... liệu anh sẽ đối mặt không?"
Khải nhìn ra màn mưa.
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy.
Ngọc bội lại khẽ rung.
Cậu không trả lời. Chỉ thì thầm:
"Tôi không chắc... người tôi sắp gặp là kẻ thù.
Hay... là phần ký ức đã bị bỏ lại của chính tôi."
<Kết thúc chương 2 – Phần 2>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com