🐾 PHẦN 3 - PART 2 - CHƯƠNG 10: TÊN MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI MUỐN GIỮ MỚI ĐÁNG ĐƯỢC GỌI
✦ Một ngày tưởng như bình thường
Gongmen chớm đông.
Gió se, sương mỏng, mặt trời vẫn lên chậm.
Ngôn – đứa trẻ mang khí vô tướng tự nhiên – vẫn không nói, không cười, không chạm ai.
Từ lúc Khải và Nhiên quyết định kể chuyện cho bé mỗi ngày, đã 29 ngày trôi qua.
Vẫn chưa có phản ứng rõ ràng.
Nhưng... trong Trạm Nhớ, một cột đá đã mọc thêm một mầm xanh.
✦ Câu chuyện cuối cùng Khải kể
Tối đó, Khải ngồi trước sân, bên bếp lửa.
Po ngủ gật bên đống bánh bao chưa gói.
Tigress dạy trẻ nhỏ luyện tĩnh tâm trong phòng.
Ngôn ngồi cách Khải năm bước.
Vẫn im lặng.
Khải nói, không nhìn bé:
"Hồi ta còn là lỗi.
Ta từng muốn có một giấc mơ, nhưng không dám mơ thật.
Vì sợ tỉnh dậy sẽ lại thấy mình... không phải ai cả."
"Cho đến khi một người – không cần ta làm gì, không yêu cầu ta giỏi, không sợ ta thất bại –
chỉ cần ta tồn tại bên họ,
đã cho ta điều đầu tiên trong đời:
một cái tên."
Ngôn ngẩng đầu.
✦ Khoảnh khắc chạm đến thế giới
Không có ánh sáng đặc biệt.
Không có khí động mạnh.
Chỉ có gió bỗng ngừng, tiếng lửa tí tách nghe rõ hơn,
và trong khoảnh khắc ấy, Ngôn lên tiếng.
Lần đầu.
Rất nhỏ.
Như tiếng gió mới học nói.
"...Khải."
Khải khựng lại.
Quay sang.
Không vội ôm.
Chỉ hỏi:
"Con vừa gọi gì?"
Ngôn nhìn cậu.
Không cười. Không khóc.
Chỉ gật đầu:
"Khải."
✦ Tầng khí toàn Gongmen dao động
Ngay khi Ngôn gọi tên, tầng khí trong toàn bộ Gongmen nhẹ dao động – không như sóng vỡ, mà như tiếng lòng đồng loạt:
Một bà cụ quên tên chồng bỗng nhớ ra mình từng gọi ông là "Ngốc."
Một học trò từng sợ viết sai tên mình bỗng dám viết to: "Tôi là Khôi."
Một võ sư mất ký ức cũ nhớ lại bài quyền đầu tiên mẹ dạy.
Nhiên, đang pha trà, bật khóc không vì buồn – mà vì có thứ đã quay về.
✦ Ngôn bước vào Trạm Nhớ
Sáng hôm sau, Ngôn chủ động bước vào Trạm Nhớ.
Cầm viên đá nhỏ, cậu gõ lên cột:
"Tôi tên là Ngôn.
Vì không ai biết tôi thích gì, nên tôi sẽ học cách kể ra."
Po vỗ tay trước.
Rồi là cả quảng trường.
✦ Trạm Nhớ – thành một "trường sinh"
Shifu quyết định:
"Từ hôm nay, Trạm Nhớ sẽ không chỉ là nơi nhớ.
Mà là nơi bắt đầu mỗi đời sống.
Một người được sinh ra – không có giấy tờ – sẽ được viết tên mình tại đây.
Và thế là... có thật."
✦ Những câu cuối cùng
Tối ấy, khi tất cả yên lặng, Khải Dương nhìn ra thành phố.
Nhiên ngồi cạnh.
Po thì đang ngáy nhẹ trong góc, ôm giỏ bánh bao dở dang.
Khải thì thầm:
"Ngày đầu ta đến thế giới này...
Ta chỉ là một lỗi bị bỏ lại.
Giờ ta được một người khác gọi tên.
Thế là... đủ để sống đến hết một đời."
Nhiên gật nhẹ:
"Và đủ để... mở đầu cho hàng trăm đời khác."
✦ Khắc cuối trên cột đá Trạm Nhớ
"Khi một người được gọi đúng tên –
cậu ta không cần chiến đấu để được tin là có thật.
Chỉ cần sống.
Và kể lại điều đó cho ai đó khác."
<HẾT – Bóng Người Trong Thung Lũng Bình Yên>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com