Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐾 PHẦN 3 - PART 2 - CHƯƠNG 8: MỘT TỪ KHÔNG THỂ VIẾT BẰNG MỰC


✦ Phái đoàn đến từ thủ đô

Giữa trưa, năm cỗ xe lớn phủ khăn đỏ tiến vào cổng Gongmen.
Dẫn đầu là Thượng Thư Lâm Quân, một con lạc đà già từng là phụ tá quân sự cho triều đình cũ, bên cạnh là bảy sĩ quan mặc áo giáp bạc, không mang vũ khí – nhưng tay ai cũng cầm sổ danh sách.

Họ không cúi chào Shifu. Không dừng ở đài tưởng niệm.
Chỉ vào thẳng quảng trường, tuyên bố:

"Chúng tôi tới theo lệnh hoàng triều – thiết lập lại ranh giới cư trú.
Các sinh thể không rõ xuất xứ, khí lai, và bất định về 'giống' sẽ được kiểm tra."

Tigress lặng người.
Po nói khẽ:

"Giống như... phân loại gà nhà và gà rừng."

✦ Danh sách đen

Danh sách đầu tiên có 47 cái tên.
Trong đó:

Hồi Âm – sinh thể lai khí.

Một thầy tu chó cụt chân (vì từng cấy khí để chữa đau).

Một con mèo mù từng thoát từ dự án Hỏa Tượng.

Nhiên.

Khải Dương nhìn thấy tên Nhiên được khoanh đỏ, chú thích:

"Mẫu thất bại, không đảm bảo ký ức ổn định. Có khả năng phản khí."

Tai Lung bước lên, gằn từng chữ:

"Ký ức nào là ổn định? Ký ức nào không?
Ai trong các ngươi chưa từng quên tên người đầu tiên mình phản bội?"

✦ Trạm Nhớ bị yêu cầu đóng cửa

Lệnh được ban:

"Mọi hình thức tụ họp không giám sát, kể cả Trạm Nhớ, Nhà Tĩnh Âm và Viện Chạm Gốc – tạm thời giải thể."

Po phản đối:

"Các ông không hiểu. Ở đây, kể chuyện là cách để chữa lành!"

Thượng Thư Lâm Quân lạnh giọng:

"Chữa lành là việc của thầy thuốc.
Chúng tôi... đến để ngăn dịch tâm lý."

✦ Một phiên tranh luận chưa từng có

Shifu đề nghị tổ chức phiên tranh luận công khai, lần đầu tiên trong lịch sử Gongmen.
Hai bên sẽ không dùng võ, không dùng khí, chỉ dùng lời.

Bên triều đình cũ: viện dẫn "trật tự giống loài," "khả năng kiểm soát khí," "sợ lan truyền cảm xúc bất ổn."

Bên Khải Dương: viện dẫn "quyền được gọi tên," "giá trị từ ký ức," "một xã hội không đặt sự tồn tại lên bàn cân."

Khải Dương bước lên giữa quảng trường, chỉ vào chính mình:

"Tôi là Khải Dương.
Tôi từng không có tên.
Tôi từng là lỗi.
Tôi từng làm đau người khác.
Nhưng hôm nay tôi đứng đây – không để phủ nhận lỗi lầm, mà để nói:
Lỗi không giết ai. Chỉ có sự quên mới khiến một người tan biến."

✦ Đứa bé giơ tay

Khi cuộc tranh luận tưởng như sắp ngã ngũ, một đứa bé cáo từ lớp Viện Chạm Gốc bước lên.
Tay nó run, nhưng nó nói:

"Chú Khải từng dạy cháu viết câu:
'Tôi từng hét vào mặt cha mình.'
Cháu viết rồi.
Và lần đầu, cha cháu ôm cháu."

"Nếu các ngài bắt cháu ngừng viết,
ai sẽ dạy cháu cách tha thứ chính mình?"

Cả quảng trường im lặng.

Thượng Thư Lâm Quân không trả lời.

✦ Lệnh tạm lui

Ba ngày sau, phái đoàn rút lui – không xin lỗi, không hứa hẹn.
Chỉ để lại một dòng trên cổng Trạm Nhớ:

"Chúng tôi chưa sẵn sàng. Nhưng ít ra... chúng tôi nghe."

✦ Khắc lại một định nghĩa mới

Khải Dương khắc thêm một câu vào Cột Đá Trạm Nhớ:

"'Chúng ta' không phải là tập hợp những kẻ giống nhau.
Mà là tổng hòa của những người không bỏ nhau lại phía sau."

Nhiên đứng bên cạnh, khẽ cười:

"Người ta nghĩ ngươi làm cách mạng bằng chiến đấu.
Không ngờ... bằng chữ."

<Kết thúc Chương 8 – Part 2 – Phần 3>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com