tàu trật đường ray ngay khi bắt đầu
Harry khẽ cựa mình tỉnh giấc, mắt mở mắt nhắm cảm thán cái quần gì trên trần nhà mà chói dữ. Liếc nhìn bên ngoài của sổ, chà trời tối ghê, mà còn mưa nữa... cỡ mà giờ này ở nhà là đánh một giấc tới Tết năm sau rồi, Harry thở dài nghĩ. Nhẹ nhẹ vỗ hai má cho tỉnh táo, cậu nhìn xung quanh nơi mình đang ở. Chà, chỗ cậu đang ở chính là một cái nhà, không chỉ là nhà bình thường mà là một cái nhà siêu to bự.
"Size này chắc cỡ cái lâu đài" Harry cảm thán.
Dùng hai bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn mà bản thân vẫn cảm thấy chưa quen lắm đi khắp phòng nơi cậu vừa được chuyển tới, Harry chợt nhận ra đây có lẽ là phòng của một người nhà Slytherin; khắp nơi đều là các họa tiết liên quan đến rắn được chạm khắc vô cùng tinh xảo, gam màu chính cũng là màu bạc, đen xen lẫn xanh lá. Nhớ tới việc những người xung quanh mình có mối quan hệ từ không thích tới thù địch đều thuộc nhà Slytherin, Harry run rẩy nghĩ "Thấy mở bài là không êm lắm rồi nha..."
Đi tới đi lui trong phòng tận mười phút nhưng rốt cuộc Harry chỉ biết được chủ toà lâu đài này là một Slytherin chính hiệu, còn lại cái gì cũng không biết. Nhìn qua bộ đồ ngủ có chất liệu xịn xò trên người mình, cậu bỗng to gan lớn mật đoán thân phận mình ở cuộc đời này có lẽ sẽ liên quan tới chủ toà lâu đài này.
Và có lẽ Merlin ưu ái Harry nên sáng hôm sau cậu liền có thể biết mình có liên quan gì với chủ nhà hay không khi chỉ mới vừa mở mắt.
"Bé con, dậy đi nào." Một người đàn ông có chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ, dịu dàng đánh thức Harry.
"Ưm...." Cậu khẽ nheo đôi mắt đang còn ngái ngủ, theo thói quen quay người đắp kín chăn rồi tiếp tục ngủ.
Người đàn ông thấy cậu vô thức làm ra hành động dễ thương như thế thì khẽ cười, nói lời đe dọa nhưng lại mang sự cưng chiều vô hạn.
"Giờ mà còn không dậy thì đến tối mới được gặp baba đó nha?"
"Cho con ngủ nữa đi mà..Hả, baba á?! Cái não còn chập chờn vì mới dậy của Harry lập tức bị Số phận gõ cái boong, hai đồng tử màu ngọc lục bảo mở to nhìn người trước mặt.
"Giờ mới nhận ra sao bé con...Baba của con đã quay trở lại rồi nè!"
"CÁI-" VOLDEMORT????? Harry gào to lên trong đầu, các sợi dây thần kinh như bị đứt khiến não cậu rơi vào trạng thái đình trệ, hai mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang nhìn mình đầy trìu mến.
Voldemort thấy biểu tình như thấy ma của bé con liền cảm thấy ủy khuất, ngài bĩu môi
"Ta làm việc chăm chỉ chỉ để có thời gian gặp con mà sao nhìn con như không muốn ta về vậy hả"
Bộ não đã trải qua kì huấn luyện đối phó plot twist của Harry lập tức hoạt động trở lại, cậu lắp bắp nói.
"A không có không có, con là thấy vui mừng quá mức khi baba về mà"
Voldemort nghe lời giải thích của Harry liền vui vẻ trở lại, khẽ chọt má Harry một cái
"Phải vậy chứ bé con...Ta xuống chuẩn bị trước, con nhanh lên đi đó."
Nói rồi Voldemort tiêu sái rời khỏi phòng, để lại bé bi Harry đang bị quật một vố đau điếng ngồi thừ ra trên giường, chưa thể tiếp nhận sự thật.
"Rồi luôn, còn ai vô đây nữa, vừa giàu vừa có gia tộc lâu đời mà còn là hậu duệ Slytherin, còn ai ngoài thằng chả đó nữa" Harry khẽ vò đầu thở dài chán nản nghĩ
"Đời trước ổng cho cha mẹ mình lên gặp Merlin, đời này chắc ổng bù đắp cho mình nên lên làm cha mình luôn. Má rồi không lẽ mai mốt mình phải gọi ổng là cha, ăn cơm ngày ba bữa với ổng á?!"
"Ủa khoan, nhỏ Haul!!!" Harry như nhớ ra người đồng hành duy nhất có khả năng giúp cậu lúc này, lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh, nhướn người nhìn vào chiếc gương rồi khẽ kêu "ê Haullllllll"
Chớp chớp mắt hai cái, mặt nhỏ Haul chình ình xuất hiện làm trái tim bé nhỏ của Harry giật nảy lên vì hết hồn.
"Sao dí cái mặt gì sát vậy má, kinh khủng"
Hary lườm nguýt con nhỏ đang thản nhiên ăn snack rộp rộp trước mặt. Haul thấy Harry mới dịch chuyển đến thời không chưa đầy 8 tiếng mà đã gọi cho mình thì biết chắc cậu đã nhận được món quà đầu tiên do cô "tiện tay" tặng cho, ngoài mặt bình thản mà trong lòng đã cười hố hố hố đến mất hình tượng. Thấy biểu cảm Harry như muốn xuyên qua gương làm một trận sống mái, Haul liền vội vã mở miệng hỏi thăm.
"Có chuyện gì hả?"
"Sao Voldemort là cha tôi?"
"Ừm...Thật ra năng lực của chúng tôi chỉ có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định mà thôi. Cục bọn tôi dạo này thiếu nhân sự khủng khiếp, tôi cứ phải chạy qua chạy lại suốt..." Haul thở dài than vãn
Harry ôm đầu chán nản, đặt điều kiện nghe hợp lý mà sao cái kết quả lạ dữ vậy nè...
"Ê mà nhìn anh hồi nhỏ dễ thương ghê, má bánh bao mắt long lanh đồ...Cỡ này chắc vô Hogwarts 10 nghìn anh xúm lại bế về nhà nuôi"
Mặt Harry đỏ lên vì ngượng, môi nhỏ hơi chu chu ra phản bác.
"Nói cái gì đâu không à..Rồi giờ vụ Volder- cha tôi tính sao" Cậu khẽ tặc lưỡi, sửa miệng dần chứ mất công Voldemort nghi ngờ.
"Cái này chắc tôi không giúp anh được. Nhưng mà tôi nghĩ anh cứ làm quen thích nghi đồ trước đi, rồi tính sau. Tốt bụng nói cho anh biết, 2 phút nữa anh mà không xuống là Voldemort phá tanh bành cái phòng để kiếm anh á, nên là lẹ đi nha. Gặp lại sau!"
Haul huýt một cái rồi biến mất, tấm gương cũng theo đó mà trở lại bình thường. Harry nghe tin 2 phút nữa Voldemort lên liền quýnh quáng mặc quần áo với tốc độ thần sầu rồi lao xuống phía cầu thang. "Ê đúng rồi, Slytherin coi trọng lễ nghĩa, mình phải đi sao cho nó bình tĩnh mà đĩnh đạc thì ổng mới không nghi ngờ mình". Harry chú ý hết sức, từ tốn bước chân xuống cầu thang.
Voldemort đã ngồi vào bàn, thấy bé bi của mình bước xuống thì mỉm cười đầy dịu dàng, đích thân đẩy ghế cho Harry. Cậu thấy vậy thì cũng ngại ngùng nở nụ cười, miệng xinh cảm ơn cha rồi ngồi vào bàn.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Đến khi gia tính dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn, Voldemort cất lời.
"Chà, bây giờ cũng gần đến lúc con phải đi học rồi đó Harry à. Theo như dự tính thì có lẽ 3 tháng nữa Hogwarts sẽ gửi thư báo nhập học cho con, sau đó còn phải chuẩn bị sách vở, vạc rồi thứ cưng các thứ..." Chú ý thấy bé con dường như chẳng để lời hắn lọt vào tai mà cứ ngẩn ngơ nhìn hắn, Voldemort khẽ cười, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Harry.
"Sao nhìn cha chăm chú vậy, hửm"
"A..chỉ là con đang nghe ba nói thôi.." Harry lắp bắp, hai má bánh bao đỏ ửng lên. Nói chứ Voldemort hồi còn trẻ đẹp trai quá chứ hả, mũi thì cao, lông mi thì dài, gương mặt góc cạnh không góc chết nữa. Cái nết thích đẹp của anh lại rịch rịch nữa rồi, kẻ thù đời trước mà còn nhìn đắm đuối hơn người yêu...Lắc lắc đầu, cậu hỏi hắn.
"Ừm...Vậy cha định nói cho con biết điều gì ạ?"
Voldemort nhìn bé con nhà mình có biểu tình ngại ngùng đáng yêu như vậy thì khoé miệng nhướn càng thêm cao.
"Trong quãng thời gian này ta sẽ thuê gia sư cho con, cụ thể con sẽ được học về những kiến thức căn bản của các môn trước khi nhập học, đồng thời cũng sẽ có khoá học về lễ nghi cũng như các kĩ năng cần thiết mà một quý tộc nên có. Con cảm thấy được chứ?"
Harry đắn đo, học về phép thuật thì phải ráng diễn chứ mất công bị lộ, mấy cái vụ như lễ nghi đồ thì thề luôn, cậu vô cùng tệ trong cái khoản đó. Nhưng mà biết sao giờ, cậu phải thích nghi với cuộc sống mới này thôi. Khẽ gật gù, Harry đồng ý với yêu cầu của hắn
"Dạ con thì không có vấn đề gì ạ."
"Ừm, vậy thôi cha đi đây, ở nhà cứ chơi với Nagini, đói thì kêu quản gia làm đồ ăn cho. Con không được bỏ bữa đâu đấy." Voldemort nghiêm mặt nhìn xuống bé bi mà căn dặn khiến cho cậu vội vàng gật đầu. Thấy thái độ ngoan ngoãn của Harry, Voldemort cũng yên tâm mà rời đi. Đợi đến lúc cậu không chú ý, Voldemort lạnh lùng ra lệnh cho người quản gia đang cung kính gập người cúi chào hắn.
"Hẹn Lucius Malfoy đến văn phòng gặp ta"
_______________________________
Đừng tưởng sếp trồng cây si gì Pô Xí nhà mình nha bà con, nhìn z mà kh phải z đâu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com