Chap 3[Chương 2: Rose Noire (Hoa hồng đen)]
(Góc nhìn của Prank)
-Mày có biết cái app đang hot gần đây không? Pan hỏi tôi.
Tôi không hay cập nhật xu hướng trên mạng nên chả biết tới thì liền hỏi.
-App gì thế mày? Kết đôi là kiểu yêu trên mạng ấy hả?
-Ừm...Đại khái là thế nhưng tao nghe nói app này xịn lắm mày, nhiều đôi từng
yêu nhau trên đây bây giờ đang cưới hạnh phúc bên nhau rồi.
-Hay mày thử tải nói đi! Pan nói tiếp.
-Hả?? Tao tải làm gì?? Tôi giật mình.
-Tại mày ế lắm rồi!
-...
Tôi hoàn toàn không thốt lên lời, dường như bị con bạn thân thao túng tâm lý vậy. Thế là tôi bất giác đưa điện thoại cho nó làm gì thì làm.
Một âm thanh *ting ting* phát ra từ máy tôi, hình ảnh một chú thỏ trắng, đôi mắt đỏ ngầu long lanh, hai chiếc tai dựng lên trông vô cùng nhí nhảnh, điểm nhấn là chiếc nơ lớn được buộc ở cổ. Nó đứng thẳng và giang tay ra tự giới thiệu.
-Chào bạn! Mình là Coco, người thành lập ra ứng dụng ghép đôi này. Bạn tới đây vì muốn tìm nửa kia của mình nhỉ? Hãy điền một vài thông tin cá nhân về bạn nhé!
Màn hình màu padlet xuất hiện những dòng chữ "Nick name", "Ngày sinh" và cuối cùng là một vài lựa chọn về sở thích của bản thân.
-Này Prank! Mày điền thông tin đi.
Tôi cầm điện thoại, nhăn nhó tự hỏi bản thân tôi đang làm cái quái gì vậy, mà tay thì vẫn bấm vào phần điền chữ.
Nick name: Dimples1812
Ngày sinh: 18/12/2000
Sở thích *một loạt hình ảnh khác nhau hiện ra*
Hàng loạt những bức ảnh đi kèm với dòng chữ được định dạng các sở thích vô cùng phong phú. Ngắm nghía một lúc, chợt có một bức hình khiến tôi chú ý tới, đó là "nghệ thuật".
Đúng, khi còn bé, tôi đã có cái nhìn ấn tượng về nghệ thuật nói chung và tranh vẽ nói riêng. Từ sau khi ba mẹ cậu li dị, cái nhìn sâu rộng hơn về cuộc sống của bản thân khiến tôi dần nuôi lớn ý chí đam mê hội họa, là người luôn muốn được tham gia những cuộc thi vẽ tranh nhưng ba tôi đã hoàn toàn ngăn cản và bắt ép tôi phải tham gia các cuộc thi về Khoa học.
Nhưng niềm vui đâu dễ dàng vụt tắt sớm như vậy, tôi vẫn luôn lén lút mang về những loại bút màu, giấy vẽ rồi tự nhốt bản thân trong phòng riêng, nơi chỉ có ánh sáng của cửa sổ làm điểm nhấn cho cảm xúc tôi vươn xa.
Những bước tranh cơ bản với những màu sắc cơ bản cũng đủ khiến tôi ngày ngày đắm chìm trước nét vẽ của mình.
Rõ ràng là tôi đã nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình rồi, vậy cớ sao người dập tắt nó...lại là ba chứ? Một năm về sau, tôi trở về sau cuộc thi Vật Lý Châu Á, với niềm vui tràn trề rằng sẽ lại được nhốt mình trong phòng để vẽ, thì ngay tại thời điểm đấy.
Mọi thứ trước mắt dường như khiến tôi hoàn toàn mất trí, mắt tôi giao động mạnh, lồng ngực đập nhanh, cơ thể như tê tái lại khiến chiếc túi bên vai rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com