Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An ủi

Chimon pov's
" Trong giấc mơ , tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng chói loà , chói đến đau mắt . Rốt cuộc là không hiểu vì sao tôi lại chạy theo luồng ánh sáng ấy , tôi không biết tại sao mình phải làm vậy , chỉ biết, trong luồng ánh sáng ấm áp và rực rỡ ấy tồn đọng hình bóng người tôi thương..."
.
.
.
.
.
Chimon đột ngột tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn của anh vào lúc 2 giờ sáng , lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi , trên đôi mắt sưng húp của anh rơi xuống những giọt lệ long lanh . Những giọt nước ấy chảy xuống môi anh , nhìn bề ngoài vô hại của nó , ai ai cũng nghĩ , nó sẽ là những giọt nước mát lành . Nhưng không ! Nó cay , cay xè , độc một cái vị đắng chát như cuộc đời anh vậy . Chimon ngồi thẫn thờ, dạo này, giấc ngủ của anh có vẻ khá đứt quãng, nó không sâu được như lúc trước nữa ... Chẳng biết là tại sao , lúc này anh lại nhớ đến bóng hình của một người...
Túttt,túttt
" Perth! Perth! Làm ơn nghe máy đi mà, làm ơn đi , anh cần em lúc này. Làm ơn đi Perth, hãy nghe máy đi ..."
Tiếng điện thoại vang vọng trong không gian tăm tối , hồi đáp lại nó chỉ là những tiếng Tút dài trong vô vọng . Từng giọt nước mắt cứ thế dần nặng hạt , ngoài trời đổ mưa nặng. Tiếng rào rào của mưa hoà cùng tiếng điện thoại đứt quãng càng làm nổi bật lên cái sự tăm tối của màn đêm. Thân ảnh nhỏ bé lấp ló dưới ánh trăng . Anh điên cuồng bấm vào điện thoại , ban đầu chỉ là bấm bình thường nhưng khi nghe thấy những tiếng hồi đáp vô vọng đó,tốc độ bấm của anh ngày càng nhanh , nhanh đến nỗi mà Chimon không thể kiềm chế bản thân. Đúng rồi, anh nhớ rồi ... Anh và Perth chia tay rồi, anh và em ấy không còn là của nhau nữa...Tại sao chứ? Tại sao vậy? Tại sao những lúc anh cần em nhất , em lại không có ở đây? Tại sao những lúc anh cần được an ủi bằng những cái ôm ấm áp của em thì em lại không xuất hiện? Phải chăng...
"Phải chăng anh đã làm gì sai? "
" Phải chăng ... những điều anh cho rằng nó vốn là của anh lại không phải?"
"Phải chăng ... những thứ tốt đẹp nhất luôn luôn chẳng có vé khứ hồi?"
Choang!
Chimon thẳng tay đập bể chiếc bình hoa anh yêu thích . Mảnh gốm vỡ từ chiếc bình đâm thẳng vào tay anh , máu cứ thế tuôn trào . Cơn đau truyền từ bàn tay khiến Chimon bất giác giật mình, anh nhìn lại đôi bàn tay nhỏ bé ghim đầy những mảnh kính vỡ đong đưa toàn máu là máu của mình mà mỉm cười . Nụ cười đầy chua xót của anh khiến ai nhìn vào cũng đau lòng . Chimon nở một nụ cười thật tươi, nụ cười đó đã từng là thứ làm mọi người xung quanh vui vẻ . Nhưng giờ đây , nó đã không còn tác dụng gì nữa . Bây giờ mọi người ai nhìn thấy nó cũng ghét cay ghét đắng, họ ghét cái sự vui vẻ của anh , họ ghét cái vẻ bình thản đó. Nhiều lúc Chimon đã phải tự hỏi, dẫu sao, anh cũng đâu làm gì sai? Tại sao chỉ vì một tin đồn không đáng có mà mọi người cả người thân , cả bạn bè , cả fan lại quay mặt rời bỏ anh ? Liệu rằng , khi biết Chimon bị oan họ có quay lại không...
.
Anh cũng chẳng biết nữa...Chỉ biết, bây giờ, ngay hiện tại , anh đã mất hết tất cả, gia đình , bạn bè, sự nghiệp. Tất cả mọi thứ để sống của anh cũng đã bị đoạt lấy hết cả rồi.Anh còn gì để thiết tha sao? Chi bằng , để anh rời bỏ thế giới này đi . Chimon sẽ đi đến một thế giới khác , anh sẽ đi thật xa , thật xa , sẽ không còn làm cho mọi người khó chịu được nữa ...
.
.
.
Chimon pov's
" Trong giây phút này , anh muốn buông tay thôi . Anh chỉ muốn biết liệu rằng - khi anh buông tay , sẽ có ai bất chấp ? Sẽ có ai khóc lóc ? Sẽ có ai giải oan cho anh không? "

" Không đâu anh bé ơi , anh ngốc quá! Anh tự tiện rời đi như vậy ... Không nghĩ đến em  nữa sao? Không nghĩ đến những người bạn luôn luôn cầu nguyện bình an cho anh nữa sao?"
.
.
.
.
.
Đúng rồi! anh không thể ích kỷ, anh không thể cứ thế kéo mọi thứ về phía anh , anh không thể cứ gây phiền chuốc mệt cho mọi người được . Anh không muốn như vậy . Nhưng ... anh giờ còn không thể lo được cho chính anh thì làm sao anh có thể lo cho mọi người được hả? Hỡi anh ?
.
Lúc này , Chimon chỉ còn biết nghĩ đến một cái tên
Pluem!
Ngoài hắn , anh giờ còn ai nữa đâu?
.
.
.
Reng rengg
"Aishhh! Giờ này ai còn gọi nữa vậy?"
Pluem cằn nhằn , thiếu gia như hắn mà bị gọi làm phiền dăm ba cái dealine giờ này sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng phải bắt máy cái đã chứ
" Alo, ai đấy? Purim đây "
.
.
.
" Hức..Pluem ơi..."
Hắn nghe tiếng nấc của anh liền tỉnh cả ngủ, gì đây? Crush đột ngột gọi vào lúc 2 giờ sáng, đã vậy..còn đang khóc ? Tình huống này là sao nữa đây? Cơ hội trời cho à?
" Chimon? bạn sao đấy? Khóc à? "
Chimon nghe giọng Pluem liền khóc còn to hơn, anh muốn xả hết mọi ấm ức trong lòng ra
" Hức..hức, Pluem ơi. Mọi người nói em bất tài. Hức..hức , em đau lắm , em đau lắm bạn ơi, tim em đau lắm . Hức..."
Pluem nghe sơ qua giọng Chimon là biết , mèo nhỏ mít ướt này chính là đang khóc đây mà
"Bạn nhỏ từ từ đã nhé? Giờ đang ở condo phải không? Anh qua! Bạn đừng khóc nữa, anh xót..."
Chỉ trong vài phút, Pluem đã xuất hiện trước nhà Chimon . Việc quan trọng thế này, hắn chính là không thể để trễ nãi phút nào . Hắn trực tiếp mở cửa đi vào nhà , trước khi lên lầu để đảm bảo an toàn hắn còn khoá cửa rồi đánh xe vào gara. Tối nay chắc lại là một đêm không về của Pluem nữa rồi.
.
.
.
" Chimon ơi, Chimon?"
" Bạn ra mở cửa cho anh đi "
Chimon đang trong phòng , nghe thấy giọng Pluem liền bước từng bước nặng nề ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người trước cửa, Chimon không e dè gì hình tượng mà lao vào vòng tay ấm áp của hắn oà khóc thật to
" Aaaaaaaa, hức...hức..."
"Bạn ơi ... hức..em đau..."
" Em đau quá..bạn ơi...hức.."
Pluem thấy anh khóc oà đáng thương như vậy liền đau đến không thở nổi...
Kìa? Bạn bé tràn đầy năng lượng anh biết trước đây đâu rồi? Đâu mất rồi?
" Nào...Chimon..không khóc nữa nhé? Bạn bé ngoan đi nào..."
" Không khóc nữa.."
Pluem mất cả tiếng đồng hồ để dỗ dành Chimon , hắn dỗ đi dỗ lại . Tất cả đều chỉ cùng một lời dỗ dành đừng khóc
.
.
.
" Bạn ơi? Chimon ơi?"
Pluem gọi hoài không thấy ai trả lời hắn liền cúi xuống . Chậc..ngủ rồi à? Có vẻ bạn bé khóc mệt quá nên ngủ rồi chăng? Hắn không muốn phiền anh nghỉ ngơi nên đã bế anh ra giường rồi đặt anh nằm xuống . Mèo nhỏ này, lúc thức đã đẹp , lúc ngủ còn đẹp hơn hết thảy nữa ...
.
Hắn ngắm anh một lúc rồi cũng đi lấy khăn và hộp y tế. Đừng tưởng hắn không biết, lúc vừa vào phòng anh hắn đã chú ý kĩ từng chi tiết . Bên cạnh đầu giường có các mảnh gốm vỡ trông như của bình hoa, drap giường thì dính vài giọt nước màu đỏ, mà anh thì lại giấu tay đi . Bình thường Chimon đối với hắn luôn luôn là trên cả mức gia đình , anh luôn để lộ vẻ vô tư và hồn nhiên khi ở bên hắn . Anh tin hắn tuyệt đối, cái tôi trong anh không bao giờ cho phép anh được nghi ngờ hắn. Cũng chính vì thế, Chimon chỉ cần phòng bị hay có gì khác thường một chút thì hắn luôn phát giác ra . Hắn tìm được hộp y tế liền sơ cứu cho anh sau đó còn nhẹ nhàng thấm ướt khăn ấm mà lau người cho anh . Làm xong tất cả mọi thứ, hắn nằm xuống rồi ôm anh . Chỉ riêng buổi tối ngày hôm nay đã là quá mệt với hắn rồi...
__________________________________________________________________
Trời ơiii, mấy bà thấy sao nè 🥹
Tui mới viết truyện ngược ngược kiểu này vài lần thôi nên chưa có kinh nghiệm á
Có gì mấy bà góp ý cho tui nha
1500 từ lận ớ 😭
Camon vì đã đọc và ủng hộ tui nhaaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com