Chap 6 - Thật sự rất thích em!
Trước mặt Metavee, tôi như là một người lý trí nhưng khi ở một mình, tôi lại biến thành một kẻ điên. Tôi giống như một kẻ ngốc không thử tự nghĩ ra ý tưởng cho riêng mình.
Viết một cuốn tiểu thuyết không hề dễ dàng gì. Làm sao mà mấy tác giả kia có thể viết liền từ 10-20 câu được nhỉ? Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Được rồi, để tôi tiếp tục viết chương đầu tiên trước đã "Saen-Soen" (nữ 9). Không, tôi sẽ đổi tên. Thật là một cái tên kì cục mà. Tôi thích tên của một nhân vật trong tiểu thuyết của Chaoplanoy.
À... tôi nên dùng tên gì nhỉ?
"Marisa..." Đó là một cái tên nghe hay đấy. Tôi sẽ dùng tên này.
Marisa đã gặp người yêu của chị song sinh của mình (Nud-Dao).
Ay... đúng là trở ngại của tác giả mà.
Arrgggg. Nếu biết khó như vậy thì tôi không nên khoác lác với May làm gì. Tôi đã khiến em ấy đặt hy vọng vào tôi quá nhiều rồi.
"Cậu định tiếp tục với suy nghĩ tào lao của mình nữa hả?"
Pang bước ra khỏi phòng tấm vànois chuyện với tôi. Tôi ngay lập tức nhìn lên và bịch mũi lại khi ngửi được mùi gì đó từ nhà vệ sinh.
"Bộ ẻ ở trỏng hả?Nó thúi thôi rồi luôn á!Cậu nên kiểm tra hệ tiêu hóa của mình lại đi"
"Tại ăn nhiều thịt bò quá thôi. Không nhịn được. Tại giàu đó bảnh, mình kiếm tiền để ăn đồ ăn ngon mà, chứ đâu có thất ngiệp, một xu dính túi cũng không có, rồi suốt ngày làm mấy việc vô nghĩa như viết tiểu thuyết, và ăn rau nhiều nữa. Rau có nhiều chất sơ và rẻ bèo. Nó hợp với cậu đó."
"Ôi sao nói nhiều thế! Nếu sau này tớ mà trở thành một nhà văn nổi tiếng rồi thành đại gia hé thì đừng có thấy sang mà bắt quàng làm họ nha"
"Nghe ứa gan ghê.... Mà cậu đang viết gì thế?Để tớ coi giúp được cậu gì không"
"Cậu giúp tớ gì?, tớ còn chưa bắt đầu viết mà" Tôi gãi đầu, cảm thấy có chút bực bội.
"Nếu tớ mà đến gặp em ấy với cái tình trạng này chắc em ấy chôn sống tớ mất"
"Cách cậu nói về cô ấy nghe có vẻ khác nhỉ. Bữa còn nghe cậu khen cô ấy nữa mà, không giờ cô ấy là "Mean girl " à?"
"Em ấy thật sự là vậy đấy. Có người nào mà bình phẩm gắt đến thế cơ chứ? Em ấy nói chuyện của mình không có nhất quán trong cốt truyện và nó như một cuốn nhật kí, không có gì thú vị. Có người nào mà khó tính như vậy không chứ?"
"Cô ấy làm người thú vị.....Và tớ biết cô ấy như nào qua lời nói của cậu rồi."
"Như nào??"
"Cậu miêu tả cô ấy là người mỏng manh và yếu đuối. Như thể cô ấy làm từ thủy tinh vậy và sẽ bị vỡ ngay lặp tức khi ai đó đụng trúng. Nhưng cô ấy lại dễ dành thẳng thắn nhận xét cậu một cách công khai mà không quan tâm liệu cậu có bị tổn thương không..."
"Em ấy muốn tạo áp lực cho tớ để có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết hay. Đó là bản chất luật sư của em ấy."
"Người khiếm thị có thể làm luật được hả?"
"Em ấy gặp tai nạn khi làm luật sư"
"Vậy mà tớ cứ tưởng là bị bẩm sinh, mà sao cô ấy gặp tai nạn vậy? Cậu có hỏi cô ấy không?"
"Mình không hỏi"
Đến khi nghĩ lại....Tôi thật sự chưa bao nghĩ về điều đó. Tôi chỉ biết rằng em ấy có kiếm được rất nhiều tiền, sở hưu một cân nhà to và trước kia làm luật sư. Nhưng không biết tại sao em ấy lại bị m.ù.
Giờ thì tôi cảm thấy hơi tờ mò.
"Vậy.... cậu viết về cô ấy đi"
"Hả??" Nghe vậy, tôi quay lại nhìn bạn mình. Tỏ vẻ quan tâm đến điều đó.
"Một tác giả khi viết họ cần có những tư liệu rất thật và thô. Một số còn sử dụng những người hay nhưng tình huống gần gũi với mình nữa. Một số thì dùng những kinh nghiệm mà họ đã trải qua.
Cậu có thể viết về Metavee..."
"..."
"Viết về gì ta, như cô ấy như nào và cậu muốn cô ấy sẽ nhân vật gì trong tiểu thuyết của cậu. Thật thú vị... Tác giả và độc giả sẽ cùng nhau tìm hiểu xem người phụ nữ đó là ai..."
"..."
" Cô ấy là ai?"
Tôi không cần vất vả hay làm gì phức tạp cả. Tôi có thể hỏi Jan - bạn thân nhất của Aobe-Aum nếu tôi muốn biết.
Trên thực tế thì Pang đôi khi cũng khùng khùng điên điên lắm.
[Tôi không có biết gì hết. Aum hiếm khi nói về người yêu cũ lắm. Tôi chỉ biết là cô ấy là một luật sư vô cùng xinh đẹp và họ gặp nhau ở săn bay khi Aum đang làm việc]
"Cô là bạn thân của nó, sao cô không biết gì hết vậy??"
[Ngay cả đứa em song sinh của cô còn không biết cô đang nghĩ gì hay đang làm gì. Hơn nữa.... Tại sao tôi phải cần biết chứ? Tôi không thích xen và chuyện của người khác.]
Được rồi... Vậy tôi đen xen vào chuyện của người khác.
"Cô có biết tại sao em ấy lại mất đi ánh sáng không?"
[Tôi nghe nói cô ấy bị tấn công]
"Huh?"
[Tôi nghe nói cô ấy đã thắng một vụ kiện và bị tấn công ngay sau đó. Đó là tất cả những gì tôi biết. Bây giờ tôi phải cúp máy đây. Tôi phải quay lại làm việc vì tôi công việc để làm mà. Tạm biệt]
Jan cúp máy mà không quan tâm gì. Tại sao mọi người cứ lo lắng về việc tôi thất nghiệp? Không phải là tôi không cố gắng tìm việc làm mà cho đến nay vẫn chưa có ai thuê tôi.
Và còn nói rằng tôi đang xen vào chuyện của người khác? Tò mò có chết ai hả? Tôi chỉ muốn tìm một số tài liệu thực tế cho cuốn tiểu thuyết tôi đang viết thôi mà. Trời ạ! Vì tôi không thể hỏi ai nên tôi sẽ hỏi em ấy!
Hôm nay tôi đến gặp Metavee tại ngôi nhà lớn của cô ấy như thường lệ, mặc dù tôi không viết gì cả. Khi đến nơi, tôi nghe thấy tiếng la hét từ sân trước.
"Ta tử tế đến thăm con, sao con lại phải tỏ ra thái độ đó?"
"Đây mà được gọi là tử tế đến thăm con đó hả, ba?Bố đã bao giờ hài lòng với những gì con đã làm chưa, dù chỉ một lần? Con đã thành ra như này mà ba có quan tâm đến con một chút nào đâu!"
Tôi có thể thấy được sự oán hận của Metavee trong giọng nói của em, điều mà tôi nhớ rất rõ. Tôi trốn sang một bên và quan sát từ xa vì tôi muốn họ tự làm rõ mọi chuyện.
"Tất cả những cái này đều do con tự làm mà"
Người đàn trung niên có chút đầy đặn bước về phía chiếc xe đang đậu cách tôi không xa. Ông ấy liếc nhìn tôi một lúc và mỉm cười.
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ"
"Dạ?"
Tôi hơi ngạc nhiên bởi tôi không người đàn ông này. Vì thế tôi cho rằng cha của Metavee biết Aobe-Aum.
"Dạ chào bác ạ"
"Người ta từng nói hoạn nạn mới biết bạn là ai.... Ta nghĩ con gái của mình thông minh, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Nó đồng tính, ngu ngốc, và hoàn toàn mất trí"
"Thế là đủ rồi đó!"
Một người phụ nữ thốt lên có lẽ là trẻ hơn người đàn ông này vài tuổi. Cô ấy có là mẹ của em. Vì vậy tôi chấp tay lại để chào như một phép lịch sự.
"Bác về đây, hãy chăm sóc May nhé, Aum"
Dù nói vậy nhưng người phụ nữ đó dường như không quan tâm đến tồn tại của tôi. Xe vừa phóng đi, tôi liền lao đến chỗ của người con gái có gương mặt ngọt ngào kia, em đứng ở một góc với đôi chân trần
"En ổn chứ....May?"
Người nhìn gần khóc rưng rưng rồi lại gượng mỉm cười. Em ấy dường như đang cố nén cơn tức giặn vì những chuyện vừa rồi.
"Chị đến lâu chưa, Aum?"
"chị đến được một lúc rồi"
"Bầu không khí quen thuộc nhỉ?"
"A... Ah-huh." Tôi trả lời trong khi suy nghĩ, 'Cái gì quen thuộc chứ?' Đây là lần đầu tiên tôi gặp gia đình em ấy.
"Sao em lại ở bên ngoài?"
"Em cãi nhau với bad."
"Ba em đưa em ra đây sao?" Tôi không nhận được câu trả lời nào nên tôi đổi chủ đề vì nó không quan trọng lắm.
"Em không đi giày. Chân em có thể bị ngứa do vi khuẩn đấy. Em mang giày của chị đi."
Tôi cởi giày thể thao và cúi xuống nhấc chân của cái người đáng thương kia lên giúp mang giày của mình vào. Metavee có chút do dự nên tôi ngước lên nhìn em.
"Có chuyện gì sao?Sao em không chịu mang giày vô?"
"Em đã tưởng chị sẽ giận em vì lời phê bình gây gắt của em."
Việc em ấy nhắc đến điều đó khiến tôi nhớ ra rằng tôi vẫn còn hơi thất vọng. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến người phụ nữ nhỏ nhắn này cãi nhau với gia đình mình, nếu bây giờ em ấy phải cãi nhau với tôi thì có lẽ sẽ không phải là điều tốt lành gì.
"Làm một tác giả bị phê bình, đó là chuyện bình thường. Chị phải chấp nhận điều đó".
"Chị nghĩ thoáng thật đấy"
"Giờ thì hãy mang giày vô đi, nếu không là chân em sẽ bị ngứa đấy"
Tôi nài nỉ Metavee mang vào nhưng em ấy lắc đầu.
"Thôi ạ, tí em đi rửa chân là được ạ, với lại đi chân trần trên cỏ rất vui ạ. Nó mềm lắm."
"Chị nghĩ lỡ đâu có phân chó trên cỏ thì sao?"
"Ở đây đâu có nuôi chó đâu ạ" Metavee mỉm cười khút khích trước khi cởi giày ra và đứng lên bằng đôi chân trần.
"Đã ở đây rồi thì chúng ta cùng đi dạo nhé. Đã lâu rồi em chưa ra khỏi nhà."
"Được rồi"
Chúng tôi đi dạo cạnh nhau, người con gái có gương mặt ngọt ngào vòng tay qua tay tôi. Sự lo lắng của em ấy thật đáng yêu, nên tôi chạm nhẹ lên mu bàn tay em để bình tĩnh lại.
"Em cứ đi thẳng về phía trước. Phía trước không có gì hết. Nếu có chị sẽ liền nói với em"
"Em vẫn còn hơi lo. Chúng ta đi vào trong thôi"
"Cái gì vậy?? Chính em là người rủ chị đi dạo vậy mà giờ đi chốn là sao?Không được...ngoài trời rất đẹp, vậy tạo sao em lại không đi ngắm cảnh?"
"Làm sao mà em có thể ngắm được trong khi em không thể nhìn thấy?"
Tôi mím môi hoảng loạn vì đã lỡ lời. Tôi không biết điều đó có làm tổn thương em không nữa. Vì vậy, để an ủi em. Tôi nhanh chóng trả lời như thể chúng tô đang trong mấy bộ phim dài tập trên TV...
"Không sao đâu, chị sẽ là đôi mắt của em"
Và tôi ngay lặp tức nhắm mắt lại bởi tôi muốn ói khi bản thân thốt ra mấy câu đó. Tôi ghét mấy câu thoại sến súi như này khi xem phim trên TV. Tôi thà xem thủ tướng đả kích người dân còn hơn. Và, vâng. Hôm nay chính miệng tôi nói ra mấy câu đó.
"Quá là sến luôn ấy ạ"
"Chị cũng thấy vậy"
"Nhưng em thích nó"
"Em thích mấy lời mà chị vừa nói sao? Mấy câu sến sẩm đó hả?"
"Em thích chị"
*ko biết ai là ai là thóc đây=))*
Thình thịch.....
Tôi liếc nhìn người vừa nói câu đó. Em ấy đang nhìn chằm chằm vào một khoản không nào đó bởi em không thể nhìn thấy. Tim tôi bất đầu loạn nhịp. Nhưng tôi lại có chút thất vọng vì người em ấy thích có lẽ là Aum.
Không phải là tôi....
"Sao chị lại im lặng thế"
"Chị không biết nên nói gì"
"Em nói em thích chị. Chị phải nói lại là chị thích em chứ"
"Hả?? Chị phải nói lại dị hả?"
"Đúng rồi ạ, nhanh lên"
"CHỊ THÍCH EM"
"......"
*do con au thích in đậm thôi chứ ko phải nói lớn tiếng đâu:>*
Lần này cả hai chúng tôi thực sự đều im lặng. Tôi thấy người bên cạnh hơi cứng người nên tôi nhẹ nhàng kéo khủy tay em ấy lại để xua tan bầu không khí căng thẳng.
"Gì thế? Em kêu chị nói mà"
"Ừ nhỉ....Sao em lại đơ người ra ta"
Và cả hai chúng tôi cùng cười phá lên. Khi tôi nhìn thấy gương mặt ngọt ngào của người con gái kia khá hơn, tôi liền bắt chuyện khi chúng tôi cùng nhau đi dạo trước sân.
"Em cãi nhau với ba em chuyện gì gì thế? Nghe có vẻ nghiêm trọng"
"Chủ đề cũ thôi ạ"
Là cái gì? Sao tôi biết được?
"À"
"Em vẫn chưa kể chuyện đó cho chị nghe sao?"
Ồ. Tôi không cần phải giả vờ biết sao?
"Hiểu rồi"
"Vẫn là chuyện cũ thôi ạ"
"Chị hiểu"
"Chưa kể sao..."
Nếu em mà cứ tiếp tục như này, chắc tôi sẽ nhai đầu em ấy luôn quá. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi không quan tâm nữa đâu.
"....."
"Chị không nói nên lời luôn hả? Chị hài quá đi...ahaha" Metavee cười lớn như được mùa vậy. Tôi nhăn mặt. May là cái người đang há miệng cười lớn kia không nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này.
"Được rồi, em sẽ không cười nữa"
"Em kể chị nghe được chứ"
"Ba em đến thăm em, nhưng như thường lệ.... tụi em nói được mấy câu là cãi nhau. Ba em luôn ghét mọi thứ ở em"
"Sao ba em lại ghét em?? Em giỏi như vậy mà...em có nhà bự. Em là luật sư. Em có một cuộc sông viên mãn như vậy khiến ai cũng đều ranh tị hết"
"Ba chưa bào giờ hài lòng với bất kì thứ gì mà em làm kể từ khi em được sinh ra. Ông ấy dường như phớt lờ nhưng nỗ lực của em. Ông ấy luôn tìm ra những lỗi sai để la mắng em, dù em có làm tốt đến đâu.... Em thật là vô dụng. Em thật vô nghĩa."
Tôi lắng nghe Metavee, hiểu rõ cảm giác của một cô con gái không bao giờ làm được điều gì đủ tốt trong mắt ba mẹ. Vậy nên tôi không phải là kẻ lạc loài duy nhất trên thế giới này.
Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào này cũng là một trong số đó...
Khi nghe những điều đó, tôi cảm thấy có một mối liên kết chật chẽ giữa tôi và Metavee hơn. Nếu em ấy đang tìm một người có thể thấy thấu hiểu được điều này, em ấy có thee tìm tôi. Chúng tôi không khác nhau gì nhiều cả.
"Tất cả đều là do em sinh ra không phải là con trai. Ba luôn muốn có một đứa con trai nhưng ông ấy không có được"
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tôi nói với em ấy lý do cho điều đó.
"Chỗ ấy của ông ấy nhỏ hả?"
"Hả????"
"Không có gì" Tôi vôi vả vào miệng mình vì lỡ lời nói ra câu đó. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
"Chị xin lỗi"
Vậy mà Metavee lại cười và nắm tay tôi một cách khoái chí.
"....."
"Cái đó của ông ấy có liên quan gì ạ"
"Chị đọc đâu đó rằng.... nếu đàn ông chỗ đó nhỏ thì chỉ sinh được con gái, còn lớn thì sinh con trai."
"..."
"Sinh ra là con gái chẳng phải là lỗi của em đâu. Người mẹ thì có nhiễm sắc thể X còn người cha thì cần gữi nhiễm sắc thể Y vào trong buồn trứng của người mẹ. Họ chỉ cho ta nhiễm sắc thể X, chúng ta có thể làm được gì chứ?. Trời ạ"
Tôi phản bác lại như một người có kiến thức sâu rộng về y học vậy. Mặc dù tôi chỉ đạt điểm C cho môn đó. Sao tôi lại nhớ mấy kiến thức này chứ. Đậu xanh.
"Giỏi quá"
"Giỏi gì chứ??"
"Lần sau cãi nhau với bố, em sẽ nói điều này. Ông ấy sẽ choáng váng và không bao giờ cãi nhau với em nữa. Đây sẽ là lần đầu tiên em dùng kỹ năng luật sư của mình để khởi kiện bố mình liên quan đến chỗ đó của ông ấy."
Tôi gật đầu và cố gắng không cười. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi dường như tôi có thể khiến người phụ nữ nhỏ nhắn bên cạnh mỉm cười
"Amu"
"Huh? hả?" Metavee đưa tay ra ôm lấy mặt tôi. Em ấy dường như đang tiến gần tôi. Vì vậy, tôi có thể biết cô ấy sắp làm gì ngay lúc này.
"Ở đây à? Đây là ở trước nhà đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó nhìn thấy chúng ta. Chị còn chưa đọc tiểu thuyết của chị cho em nghe mà, sao em lại hôn chị?"
"Đây là nụ hôn cảm ơn. Và hôm nay, e. muốn cảm ơn chị vì hai điều"
"Điều gì thế?"
"Điều đầu tiên là chị đưa giày của mình cho em. Nó thật cảm động"
"Hả? Chẳng có gì đâu"
"Thứ hai là.... cái ấy của bố em"
"Ah...ôi"
Metavee ngay lập tức kiễng chân lên và hôn tôi, khiến tôi không kịp phản ứng được nữa. Mặc dù lý do của nụ hôn này là...
Là về cái đó của người đã sinh ra em ấy.
Chúng tôi buông nhau ra. Tôi nhận thấy người nhỏ nhắn đang đỏ mặt Và tôi nghĩ rằng mình cũng không khác gì em. Thành thật mà nói, tôi nghĩ Metavee cũng cảm thấy xấu hổ khi làm những việc như thế này. Em ấy chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn mà thôi
"Em thật dễ thương khi xấu hổ, May."
"Ai xấu hổ chứ? Em không có"
Người phụ nữ nhỏ nhắn đặt tay lên má, như muốn che giấu sự xấu hổ của mình, nhưng đã quá muộn. Thế nên tôi mỉm cười với em ấy một cách trìu mến.
"Khi biết chị thích hôn, em đã dùng nó như một phần thưởng để bắt chị làm những việc như viết tiểu thuyết và cũng như để cảm ơn vì những gì chị đã nói về cuộc cãi vã với bố em? Em đang lợi dụng nó để thao túng chị à?"
"Dùng từ 'thao túng' thì hơi quá đó."
"Nó làm việc cũng tốt đấy. Nó giúp chị có thêm động lực"
"Hả?"
"Khi chị biết nếu chị làm tốt, em sẽ thưởng cho chị một nụ hôn, chị muốn làm điều đó.."
Lần này, tôi là người ôm lấy khuôn mặt Metavee. Em ấy đứng yên nhìn vào ngực tôi vì em ấy không thể nhìn thấy. Thật quyến rũ, dễ thương và đáng thương. Sự tò mò vô độ của tôi về Metavee khiến tôi choáng váng. Điều gì đã khiến em ấy bị như vậy? Điều gì đã khiến cô trở thành con người như ngày hôm nay?
Không..Em ấy người như thế nào? Tại sao Aobe-Aum lại ở bên em ấy?
Em ấy thật bí ẩn..
Bạn có thể yêu một người cùng giới...Điều đó không có gì lạ cả.
Nhưng yêu vì tò thì.....
"Em nói nếu mỗi chương hay chị sẽ nhận được một nụ hôn. Hãy nhớ rằng em chính là động lực của chị. Hơn nữa..."
Lúc này. Tôi là người cúi xuống dũng cảm hôn người trước mặt.
"Aum..."
"Chị thực sự, thực sự rất thích em....Metavee"
Điều này thật khó lý giải.
-------
Đi ngủ đây🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com