Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pluto và Charon



Một hành tinh lẻ loi luôn tìm kiếm mặt trăng cho riêng mình.

.

Trong vũ trụ này, có rất nhiều mối tình ghi dấu ấn hàng triệu, hàng tỷ năm. Giống như cái cách mà mặt trăng xuất hiện tựa như người tình trăm năm, trở thành muse của trái đất với lực hấp dẫn mặt trăng, tạo ra thuỷ triều, che chắn cho Trái Đất khỏi sự va chạm thiên thể, từ trường mặt trời. Từ sự cộng hưởng giữa Trái Đất và nàng thơ của nó, tạo điều kiện cho một trong những điều kỳ diệu nhất vũ trụ, sự sống, sinh sôi nảy nở, phát triển qua nhiều thời kỳ nguyên sơ tới nền văn minh nhân loại hiện đại.

Cũng có rất nhiều mối tình đau buồn, giống như mặt trăng của sao thổ vượt qua giới hạn roche để rồi bị lực thuỷ triều của hành tinh làm cho vỡ vụn, trở thành những mảnh thiên thể của vành đai đẹp nhất hệ mặt trời, chiếc nhẫn tròn xoe minh chứng cho những tình yêu đã chết đi nhưng tồn tại vĩnh cửu bao lấy sao thổ, biến nó trở thành hành tinh đẹp nhất trong tám hành tinh.

Những câu chuyện về thế giới bên ngoài bầu trời mà đôi mắt con người có thể thấy, vừa lãng mạng vừa có thể bi kịch tới đau lòng. Những điều ấy đánh động đến tâm hồn nhạy cảm của Gunwook. Cậu đang nằm bên cửa sổ, đôi mắt ngước lên bầu trời, lòng nặng trĩu suy tư.

Gunwook vốn sinh ra với sự rung cảm, cậu yêu thích lịch sử và thiên văn học, trong mọi khả năng có thể, cậu tìm hiểu và dành thời gian suy tư về chúng. Càng tìm hiểu, Gunwook càng say mê. Lịch sử là để dòng thời gian lưu lại vết tích vĩnh cửu, nơi những chứng nhân lịch sử để lại câu chuyện và rời đi. Thiên văn học là câu chuyện của những vì sao, của các hành tinh kể lại, qua hàng triệu năm ánh sáng truyền đến con người hình ảnh quá khứ của nó.

Gunwook tay vân vê nhẹ trang sách, cậu dùng bút màu tô lại dòng chữ trên trang giấy. Kẹp lại bìa đánh dấu, cậu đóng sách lại. Vừa hay, cánh cửa phòng của Gunwook bật mở, tiếng bước chân vội vã cùng với tiếng nói ríu rít, phát âm rất lạ so với tiếng hàn quốc tiêu chuẩn, gần như đã báo hiệu người đến là ai.

"Gunwookie? Em lại đọc sách đó à. Đi chơi với anh đi."

Matthew phấn khích nhảy ton ton, gương mặt cười rạng rỡ đến mức có thấy hai chiếc râu mèo trên má, đôi mắt nheo lại như chú mèo hạnh phúc.

"Anh vừa tìm ra nhà hàng gà rất nổi tiếng ở khu phố phía nam đó." Matthew hào hứng rút điện thoại ra chỉ vào map đã mở sẵn, cùng với hình ảnh minh hoạ và review từ khách ghé thăm.

Gunwook chống cằm nhìn Matthew cười, không đáp lại điều gì, giống như muốn trêu anh một chút. Quả nhiên, anh ấy bĩu môi, đi tới kéo tay Gunwook, nhùng nhằng làm nũng.

"Đi với anh đi mà. Anh rủ tất cả mọi người rồi mà không ai chịu đi cả, mà hôm nay anh không muốn đi một mình." Cáo nhỏ lắc lắc Gunwook.

"Vì không có ai đi nên anh mới rủ em hả."

"Không hề." Matthew lắc đầu, phụng phịu, "Anh định mời mọi người và cả em nữa. Nhưng mọi người đều bận cả. Anh chỉ còn em thôi đó, đi đi mà."

"Nhưng mà.." Gunwook kéo dài giọng.

"Không có nhưng nhị gì hết. Áo đây, khoác vào, bọn mình đi luôn." Matthew vớ luôn cái áo khoác trên ghế quàng lên cổ người bé hơn, hành động này khiến anh phải nhón nhẹ chân lên. Gunwook ánh mắt không rời Matthew, ngoan ngoãn xỏ tay vào áo khoác rồi bị anh dắt tay thẳng ra ngoài.

Vốn dĩ Gunwook không thể từ chối Matthew, nhất là Matthew aegyo, đó là điểm yếu lòng của cậu.

Hôm nay là một ngày trời đẹp, ít mây, nắng nhẹ. Một ngày đầu hè ấm áp có gió hiu hiu, ánh sáng mùa hạ trong veo phủ lên những vạt vàng cam trên những toà nhà cao tầng. Những hàng cây đung đưa tán lá, hàng người qua lại tấp nập. Tạm biệt cảnh sắc rung động lòng người, Gunwook cùng Matthew xuống ga tàu điện ngầm, di chuyển đến quán gà nơi mà Matthew đang hào hứng muốn thử.

Trên đường đi, Matthew nói không ngừng. Anh giới thiệu với Gunwook về các hương vị gà rán ở đó, rằng anh đã xem rất nhiều video review và nghĩ sẵn xem mình sẽ ăn những gì. Gunwook chỉ thi thoảng đáp lại biểu ý rằng mình đã hiểu, còn lại chỉ cười nhẹ nhìn người lớn hơn nói.

"Em có đang nghe không đó Gunwookie."

"Em có mà. Hyung, anh cứ tiếp tục đi."

Matthew nhìn Gunwook đầy nghi ngờ, song vẫn tiếp tục chủ đề của cả cuộc đời anh ấy, gà rán.

Đôi khi Gunwook tự hỏi mình có quan trọng bằng món gà rán trong tay anh ấy không. Bây giờ đây, hai người họ đã ngồi tại bàn ăn với tất cả vị gà mà Matthew muốn thử. Người bé hơn nhìn anh ấy đang xoa tay cười tít mắt như chú mèo, dường như đang mải mê suy nghĩ xem nên ăn cái nào trước.

Nhưng mà anh ấy làm cái gì cũng đáng yêu.

Matthew như một lẽ thường tình chìa hai bàn tay ra để Gunwook đeo bao tay cho mình, chỉ đợi có vậy, anh bắt đầu cầm miếng gà đầu tiên lên ăn ngon lành, vừa ăn vừa suýt xoa. Để tiện chăm sóc Matthew, Gunwook chỉ đeo bao tay ở bên trái, còn tay phải anh sẽ gắp banchan cho người lớn hơn hoặc là cầm cốc bia cho anh ấy uống.

Ngắm Matthew ăn cũng là một sự chiêu đãi với Gunwook.

Xong xuôi, Matthew với một cái bụng mèo căng tròn kéo Gunwook ra bờ sông Hàn ăn kem.

"Hôm nay em đã đi ăn với anh rồi, để anh bao kem nhóc nha. Gunwook nhà ta cứ chọn thoải mái đi." Matthew rút ví với vẻ anh lớn, hất hất cằm khi đứng trong cửa hàng tiện lợi.

Gunwook chỉ biết cười xòa trước điệu bộ vểnh râu mèo của Matthew, cậu lựa chọn hương vị mà mình muốn, tiện thể lấy luôn loại mà Matthew thích.

Đi dạo ra bờ sông Hàn, xuống con dốc. Matthew vừa đi vừa bóc kem ra ăn, mồm líu lo, "Đúng là vị này rồi, cám mơn em nha Gunwookie."

Mặt trời sắp lặn.

Thật kỳ cục khi hai người họ quyết định ăn bữa phụ vào giữa chiều và đi ăn kem dạo sông Hàn khi hoàng hôn sắp buông xuống. Nhưng có lẽ mọi thứ chẳng có gì to tát khi Matthew muốn, vì chỉ cần anh ấy muốn, họ sẽ cùng làm.

Bầu trời đã ngả sang màu cam hồng về phía chân trời, những gợn mây vẫn còn lăn tăn bị ánh sáng tô phủ lên màu vàng nhạt trông như bức họa. Giống như vũ trụ đang vẽ, quệt lên nền trời những gam màu tan dần, rồi nhúng cọ vẽ xuống lòng sông làm cho nước sông cũng đổi màu cam hồng, mặt nước lăn tăn gợn sóng ánh lên màu nắng như điểm màu nhũ.

Ánh sáng bao phủ lấy Matthew, người đang ngắm nhìn bầu trời.

Còn Gunwook ngắm nhìn anh.

Mặt Trời lùi dần về phía sau những tòa nhà.

Matthew đã ăn hết que kem, anh nhìn sang Gunwook thấy cậu đang nhìn, khẽ nở nụ cười với cậu ấy, chợt, anh nhận ra que kem trên tay cậu đang tan ra, nhỏ giọt xuống dưới nền cỏ.

"Nè Park Gunwook! Của em bị chảy rồi kìa. Tập trung vào mà ăn đi chứ."

"À."

Gunwook mới nhìn lại xuống tay mình. Matthew vội rút vài tờ giấy ra lau tay cho cậu. Từ góc nhìn của Gunwook xuống Matthew tí hon, với khoảng cách chiều cao 17cm, cậu chỉnh thấy đỉnh đầu màu nâu của anh ấy đang loáy hoáy dùng cả hai tay cầm lấy bàn tay cậu để lau.

Giọng dễ thương của Matthew vẫn không ngừng càu nhàu. "Ôi thật là Gunwook, em phải cẩn thận hơn chứ."

"Có cần không? Anh mua cho em cây khác nhé."

"Không cần đâu hyung. Hyung có muốn đạp xe không." Gunwook đánh ánh mắt nhìn về đằng xa và thấy bốt xe đạp công cộng.

"Có hả." Matthew bị đánh lạc hướng mất tiêu. Đôi mắt anh sáng lên như ánh sao, miệng nhoẻn cười tươi. Lại như một cơn gió, anh nhìn thấy xe đạp đằng xa và chạy vút đi, chỉ để lại giọng nói. "Gunwookie nhanh lên nào."

Matthew như em bé được ba dắt đi thuê xe, anh tò mò nhìn Gunwook quét mã, chỉ đợi cậu ấy thủ tục xong là trèo ngay lên xe ngồi.

"Đua không, ai đến cái cầu kia sau sẽ làm đồ ăn đêm tối nay."

"Được thôi."

Tiếng xe đạp vút đi.

Trong ánh hoàng hôn, bên cung đường dọc theo sông Hàn, có hai chàng trai chạy xe đạp thật nhanh, người qua đường chỉ kịp nghe thấy tiếng "Chờ đó!" của chàng trai tóc nâu, trong khi chàng trai cao lớn hơn đang rạng rỡ dẫn phía trước.

Kết quả là Matthew thua hoàn toàn.

Gương mặt anh ấy hậm hực, trông có vẻ không chịu, nhưng cũng không còn cách nào.

"À lát sô. Tối nay anh sẽ chiêu đãi em một món mới, pancake mintchoco."

"Phụt!" Gunwook sặc luôn ngụm nước vừa mới uống.

"Hahaha" Matthew cười híp cả mắt. "Anh chỉ đùa thôi."

Anh ấy nhìn Gunwook thở phào nhẹ nhõm, chợt im lặng, rồi lại đột ngột lên tiếng.

"May quá. Em vui hơn rồi."

"Là sao ạ?" Gunwook bất ngờ.

"Hmm." Matthew giơ hai tay lên ôm lấy má Gunwook, bắt đầu nựng méo nựng mó. "Vì dạo này trông em ủ rũ lắm, cái mặt này nè, lúc nào cũng suy tư buồn rầu. Rốt cuộc là em có vấn đề gì ý. Anh nghĩ phải rủ em đi chơi để thay đổi tâm trạng."

Gunwook nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống.

Vì em nhận ra, em thích anh rồi.

Làm sao có thể nói cho cáo nhỏ biết điều này được.

Nếu như, nếu như Matthew không thích cậu như cậu thích anh ấy. Nếu như Matthew chỉ coi cậu là đứa em trai to xác. Nếu như...

Nếu như Gunwook nói ra và phá huỷ mối quan hệ của họ. Trái tim của Gunwook sẽ biến thành một ngôi sao tới ngày tàn, tự đốt cháy chính mình biến thành vụn sao, le lói trong vũ trụ với tư cách một sao lùn trắng trống rỗng.

Gunwook sợ mình sẽ như mặt trăng của sao Thổ, nếu tiến tới gần, thứ chờ đợi cậu sẽ là sự tàn phá của giới hạn roche chứ không phải là khoảng cách cộng hưởng hoàn hảo của lực thuỷ triều.

Đôi tay Gunwook đặt lên eo Matthew, giữ chặt lấy anh ấy trong quỹ đạo của mình.

Matthew giống như một vì sao bay qua hành tinh cô đơn Gunwook và ghé chơi một chút. Gunwook tham lam muốn giữ anh ấy lại làm mặt trăng, làm vệ tinh trong thế giới của riêng cậu.

Matthew. Seok Matthew.

Từ lúc nào đây? Anh ấy đã trở thành người chiếm giữ trái tim cậu. Anh ấy dễ thương, tươi sáng. Anh ấy luôn cười và khiến cậu vui vẻ. Anh ấy như một nguồn nhiệt lượng toả sáng giữa ngân hà, một vì sao trong chu kỳ sáng nhất của nó. Anh ấy là lực hấp dẫn thu hút Gunwook, là sự tồn tại bẻ cong không gian và thời gian, khiến cho Gunwook không có cách nào ngoài việc bị cuốn trôi vào trung tâm không gian bị biến dạng.

Gunwook yêu Matthew.

Đôi mắt người bé hơn nhìn xuống, bao trọn lấy hình Matthew nhỏ bé hơn trong mắt. Tình ý gần như trào ra như sóng biển lao vào bờ, muốn nhấn chìm lấy anh trong đó. Matthew ngẩng lên nhìn cậu. Những ánh sáng cuối ngày còn sót lại đọng lại như những vụn sao lấp lánh trong đôi mắt tròn xoe, cong cong cười.

"Gunwookie a. Hãy nhớ lấy. Em rất quan trọng đối với anh. Vì vậy nếu có chuyện gì xảy ra, em phải nói với anh ngay nhé."

Em sẽ tỏ bày nỗi lòng này thôi. Vào một ngày nào đó.

Gunwook nở nụ cười dịu dàng, cúi người xuống ôm Matthew vào ngực.

"Hyung. Hyung sẽ luôn ở đây chứ."

"Tất nhiên rồi." Matthew xoa xoa lưng con gấu đang bọc lấy mình. "Làm sao anh rời xa em được, Gunwookie là teady bear có một không hai của anh đó."

Cảm nhận được sự tồn tại của anh ấy, Gunwook đã bình tĩnh lại mọi suy nghĩ rối ren trong lòng mình.

Dường như mọi tình cảm đều chìm vào bóng tối, tĩnh lặng, đợi chờ một ngày được vươn mình ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: