3
Sau thất bại lần trước, Eiji nhìn qua cuốn sổ note bảo toàn hạng nhất của bạn mình đã có thêm vài hạng mục. Mắt lia vào dòng chữ thất bại được ghi mực đỏ, in hoa làm cậu bật cười. Sau ngày hôm đó, Kai vẫn giữ nguyên trạng thái cáu kỉnh của mình nhưng với cường độ đáng sợ hơn. Nhưng cậu ta chỉ thể hiện được như vậy khi trước mặt Eiji. Còn những người khác thì cậu ta cố gắng giãn cơ mặt ra, nở ra những nụ cười gượng gạo. Sống thật khổ. Một người bước tới làm cắt mạch suy nghĩ của Eiji.
-"Ê Eiji, cậu có biết tin đồn về lớp kế bên không?"
Cậu nhận ra người vừa nói chuyện với mình là Kyusei, một cậu bạn cũng hay nói chuyện với cả cậu và Kai. -"hả có vụ gì"
-"nghe nói học bá lớp kế bên, cái người hạng 7 khối á. Vừa bị tố cáo gian lận thi cử, mua đề từ một trợ giảng giáo viên trong trường.
-"mua đề thôi hả. Thế thì cũng chẳng có gì đặc biệt mấy với mấy vụ bình thường..."
-"nhưng mà mọi thứ bị phanh phui ra là do công ty cha của cậu ta làm ăn thua lỗ, dính vào nhiều nghi vấn. Tụt dốc không phanh sau 1 đêm luôn. Hội học sinh trường mình sau đó mới vào cuộc điều tra thì mọi chuyện vỡ lỡ, rùm ben trường hết. Chưa vào tiết 1 nữa trường đã xôm hơn cái chợ"
-"rồi cậu bạn đó sao rồi"
-"thì không còn mặt mũi nào đi học nữa chứ sao. Đó giờ toàn cạy bố làm to, khinh thường người khác ra mặt. Giờ chỉ xem ban giám hiệu xử lý ra sao thôi"
Vừa nói dứt câu, tiếng chuông reng. Người nào người nấy chạy về chỗ ngồi của mình. Eiji nhìn qua bàn kế bên cũng chẳng thấy Kai tới. Mãi một lúc sau khi giáo viên đi vào, Kai mới vào theo.
Eiji đẩy tay bạn mình -" tưởng nay nghỉ"
-" nhức đầu quá nên ngủ quên"
Kai cùng gương mặt quầng thâm thấy rõ, như thể 1 ngày chỉ ngủ có vài ba tiếng.
Thầy giáo đứng trên bục giảng, bắt đầu cất giọng như một bài diễn thuyết:
-"Hôm nay nhà trường đã họp và quyết định sẽ kiểm tra đột xuất tất cả học sinh của trường vào ngày mai. Để có thể đánh giá năng lực toàn vẹn, tránh tình trạng thực lực ảo, được nâng đỡ." Đồng thời là mong muốn sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp,tránh tình trạng nói chuyện riêng tiếp diễn."
Thông báo vừa được đưa ra, cả lớp bùng nổ. Mọi người thi nhau than trời quở đất. Một vài cậu học sinh bắt đầu giở câu nói tục tĩu.
-"thằng khốn chết dẫm đó, tại nó mà mai nguyên cái trường phải kiểm tra hả."
-"chẳng phải mới kiểm tra tháng sao?"
-"thằng chó chết..."
Những câu trách cứ liên tục được đưa ra. Thầy giáo đập mạnh cây thước xuống bàn, nói to-" đây là trường hợp bắt buộc, nếu làm bài tệ quá sẽ bị đưa đến lớp cá biệt. Tôi mong các em không phải vì một phút bất đồng mà làm bài cho có."
Tiết học diễn ra trong im lặng, tựa như ai cũng đang có giông bão trong đầu của mình. Ai cũng lo hơn là họ có nguy cơ bị đổi chỗ, xa những người bạn của mình. Mặt Kai vẫn chẳng thay đổi gì. Cả cậu và Eiji đều cho rằng làm bài đúng năng lực của mình rồi đổi chỗ thôi. Ngày xưa họ còn bị đổi chỗ người ngồi bàn đầu người ngồi góc phòng học, hoặc bị tách lớp luôn, nên mấy chuyện này với họ bình thường. Có điều vấn đề nan giải, Eiji không biết người ngồi kế bên tiếp theo Kai có chịu đựng được tính khí dạo gần đây của cậu ta không.
Chuông reng giờ ra chơi vừa ngân, tiếng bước chân của thầy giáo vừa rời khỏi, lớp học như ong vỡ tổ. Hàng ngàn lời chửi rủa được tuông ra như mưa. Ô mà hôm nay trời đổ mưa thật. Kai đứng sụt sịt mũi ngoài hành lang vì không thể chịu đựng nổi từng tầng âm thanh hỗn tạp như núi lửa phun trà. Mắt cậu thâm quầng thấy rõ. Gương mặt mất sức sống cứ như thể nhắm mắt quá lâu sẽ khiến cậu mất cân bằng mà gục ngủ. Eiji đẩy ly sữa nóng vào tay Kai. Quen thuộc đến mức cả hai chẳng cần cất tiếng nói nhau câu nào.
Họ quen với những drama trong trường. Nhưng lần này thật sự là một vụ lớn khiến cả hai cũng tò mò. Trường X, ngôi trường với bốn kiểu người. Một là loại thần đồng vừa học giỏi sau đó còn có địa vị gia đình đồ sộ chống lưng. 2 là những học sinh nhà nghèo nhưng học giỏi, duy trì việc học bằng học bổng và sự nổ lực không ngừng. 3 là những học sinh thành tích trung bình, không có gì nổi trội. 4 là những học sinh cá biệt, cạy quyền thế gia đình mà được vào các lớp hạng nhất nhì. Nhóm này đầy những kẻ lười học chông chờ vào tiền bạc đút lót, với những tấm bằng ảo vô giá trị. Muốn con mình nổi bật, không ít bậc cha mẹ tiếp tay liên hệ nhiều nguồn để giúp gian lận, cho con mình có nhiều đặc quyền hơn. Chỉ cơ bản là do tiếng tăm của ngôi trường này quá tốt, nhiều vụ gian lận xảy ra đều bị mau chóng dập tắt.
-" Hừm nhưng vụ lần này có vẻ bị đẩy đi xa hơn thì phải, lên hẳn cả báo luôn rồi?"-Kai một tay cầm ly sữa, tay còn lại lướt điện thoại.
-"Thảo nào mai phải kiểm tra đánh giá để bảo vệ thanh danh cho cái trường này rồi" Eiji nhún vai tựa mình vào lan can.
Kai chẳng quan tâm mà cũng chẳng muốn biết chuyện gì xảy ra. Kế hoạch trước mắt trong đầu cậu tối nay học bài mai kiểm tra. Cái vấn đề thứ hai là việc bảo toàn hạng nhất của cậu vẫn chưa tiến triển tới đâu. Bước 1 chưa gì đã thất bại. Cứ cái kiểu này sẽ thua nên cần đưa ra giải pháp mới. Nhưng khổ nổi cậu ta không hình dung được mình nên làm gì. Làm quen cũng không xong, chơi xấu, chơi bẩn cũng không được. Không có quá nhiều cơ hội để tiếp cận nói chuyện với Yoshida 1 câu ra hồn. Nhớ lại lần trước vì còn cay nên cậu quyết canh giờ ăn trưa chạy ra ngồi kế bên Yoshida, chưa kịp thực hiện thì Eiji đã quàng tay qua vai cậu kêu đi mua nước, trong khi bàn ăn được lấp kín trong tích tắc.
Tiếng chuông lại reng, Kai nhìn những giọt rơi rồi quay vào lớp học.
-----------------------------------------
Kết thúc một ngày học, ánh nắng hiếm hoi của buổi chiều tà soi vào từng dãy hành lang.Kai lê đôi chân mệt mỏi của mình trở về nhà. Cậu tự hỏi mình nên đến nơi nào để học tiếp đây. Hôm nay không có lớp học thêm. Đến thư viện, đến cà phê, hay về nhà luôn cho rồi....
--------------------------------
Đâu đó ở phòng hội học sinh, một thiếu nữ ánh mắt chăm chăm vào những chiếc camera như tìm kiếm gì đó. Để xem có ai làm chuyện bậy bạ sau giờ học không. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, một cô gái với mái tóc bạch kim bước vào, cất tiếng nói.
-"Tiền bối Hely làm ơn đi về đi ạ. Đừng có dùng camera để rình mò người khác nữa."
-"Thôi nào tiền bối đáng kính của em đang phải vật lộn với mớ nội quy mới từ nhà trường đây nè."- Cô chỉ tay vào mớ giấy tờ mới nguyên. -" Với cương vị là chủ tịch hội học sinh, chị phải đảm bảo an toàn về quyền lợi và nguyên tắc, cũng như an ninh của trường"
-"hừ nhưng nó không có nghĩa là chị dò rồi theo dõi từ người này đến người kia đâu. Chị... giống như mấy tên biến thái rình mò."
Đây là Hely, một nữ sinh lớp 12. Cô cũng là chủ tịch hội học sinh. Còn kế bên cô, người đang nhăn nhó ôm đầu là Okarei, một đàn em cũng trong hội học sinh. Hely xoay tròn theo chiếc ghế xoay, chân vô thức giơ cao lên. Okarei thấy chị ta như một đứa trẻ.
-" Thế vụ của học sinh hạng 7 khối 11 sao rồi ạ?"
-" Thì nhà trường xử lí xong rồi."
-"May ghê. Tránh thêm phiền p..."
Tiếng "Hừm" kéo dài cắt ngang câu nói-"Nhưng mà chị thấy vụ này như thể... Bị truyền tin vậy á? Chỉ trong vài giờ đồng hồ mọi thông tin đều bị lộ ra cả."- Okare không nói gì. Cả Hely cũng im lặng. Cô quay mình trở lại camera, vẫn chăm chú mà cất câu. -" Coi bộ có ai nhúng tay vào rồi..."
----------------------------------------
Thật hiếm thấy, hôm nay trời lại có nắng. Sân trường ẩm ước bởi những trận mưa kéo dài dần khô lại. Mọi thứ trả lại không gian vườn trường thơ mộng, các học sinh không thể chần chờ được mà chạy ào ra các băng ghế đá ngồi. Nhất là khi họ vừa trải qua một kì kiểm tra đột xuất. Cứ như thể đã bào mòn sức sống tuổi trẻ của họ trong vài tiếng ngắn ngủi. Sân trường rộn ràng. Kai chỉ đơn giản đứng một góc hành lang thi thoảng lia mắt xuống sân. Bất chợt cậu thấy đối thủ của cậu đang ngồi trên băng ghế dưới một tán cây. Từng chiếc lá được chiếu vào tạo nên hiệu ứng thú vị phản ảnh lên bóng cây. Cậu thấy mái tóc đen ấy như có ô vuông được pha màu chỗ sáng chỗ tối. Ánh nắng ánh lên gương mặt chăm chú say sưa với trang sách. Đôi mắt mà cậu thường ví như đỏ rượu, ám ảnh cậu trong mơ, ngay bây giờ đang phát sáng như một viên ruby tráng lệ. Cậu nhìn nhưng chính lòng ngực mình đang dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Mắt cậu cảm thấy ánh nắng này thật dịu dàng, không nực cũng không chói, nó khiến môi trường xung quanh cậu thật ấm áp, như thể những trận mưa đã làm cậu quên cảm giác này từ rất lâu rồi.
" mình bị điên hả trời" Kai nhăn mặt như bản thân mới vừa choàng tỉnh sau cơn sảng. Có lẽ bài kiểm tra ảnh hường đến tinh thần của cậu nhiều hơn cậu nghĩ.
Ngày hôm sau, quả thật đã có điểm kiểm tra. Danh sách thứ hạng trong lớp được dán ngay ngắn chính giữa tấm bảng xanh. Ai cũng chen chúc nhau để nhìn thấy thứ hạng của mình. Một vài thì thở phào nhẹ nhõm,còn phần lớn thì nhăn nhó với nỗi uất hận. Kai ngồi chóng càm nhìn. Bên cạnh đó là Eiji đang nằm ườn ra bàn. Kai thì nghĩ đêm trước đó cậu học muốn điên luôn, có khi nào Yoshida sẽ vượt mặt cậu trong kì này không. Còn Eiji thì nghĩ điểm cậu thể nào cũng y như cũ nên khỏi xem cũng được.
-"Ahhhhhh"
Tiếng la làng có vẻ bi thảm. Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn một phía kế bên. Cậu bạn Kyusei của cả hai đang hai tay ôm mặt, lắc đầu hướng về loạn xạ.
-"Sao tui tụt hạng rồi? Đang hạng 7 tụt cái vèo xuống 12????"- cậu bật dậy và tiến tới đặt hai tay vào vai Kai. -"Làm thế nào mà cậu cứ hạng nhất hoài vậy hả? Nói mau! cậu có hệ thống? cậu trùng sinh? cậu có phải người không vậy???? "
Lâu lâu Eiji cũng suy nghĩ bạn mình có thuộc thế lực siêu nhiên nào không.
-" Thôi nào nếu cậu dành cả cuộc đời mình để học thì cậu sẽ y chang cậu ta thôi. Nhìn kia nếu cậu ngồi kế bên cậu ta lâu lâu cậu ta sẽ như thể học đến mức tắt thở vậy. Hên mà lâu lâu chúng ta còn rủ đi chơi bóng rổ đấy. "
Kai nghĩ cậu dành cả đời học cũng không sai. Nhưng đôi khi học đến mức đó vẫn chưa thấy đủ.
-"haiz không sao" Kyusei vỗ vai Kai vài cái-" học bá đời học sinh của tui nhớ ngủ đủ giấc ăn uống đúng cử nhé. Cả Eiji nữa đấy. Dạo này trời mưa thấy đứa nào cũng sụt sịt mũi mãi"
-"Ừm hứm." Eiji gật đầu. Kai đang nhắm mắt vài giây để nghỉ ngơi mắt. Khi cậu mở mắt ra nhìn về hướng cửa sổ. Cậu thấy một bạn nữ thắt hai bím tóc đang đứng trước bàn của Yoshida. Eiji kế bên đang càm ràm gì đó nhưng bị Kai kêu im lặng. Bạn nữ đó đang ôm trước mình một chòng tập, trông như đang nhờ Yoshida chỉ bài. Ngồi quá xa và lớp quá ồn nên Kai không thể nghe được họ đang nói gì. Bỗng cô bạn ấy nở một nụ cười và bắt đầu mở tập ra. Yoshida đang chỉ chỉ và cầm bút ghi ghi vẽ vẽ. Cô bạn đang từ trầm ngâm bắt đầu mở to đôi mắt của mình. Như thể đã chiêm nghiệm ra một điều gì đó. Cô bạn nở một nụ cười, nó gì đó mà Kai đoán là cảm ơn. Rồi bước đi.
Chân mày như sắp chạm nhau tới nơi, hóa ra Yoshida xấu tính với mình cậu thôi.
Thầy giáo bước vào lớp, ra lệnh cho lớp trưởng làm phiếu thăm sắp xếp chỗ ngồi. Thầy kêu lớp tự quản bởi còn cuộc họp quan trọng nên cần đi ngay.
36 lá thăm được xếp chỉnh chu cho vào hộp. Trên bảng vẽ minh họa các dãy bàn học với các con số tượng trưng. Đến lượt mình, Kai bước lên và bốc đại một lá thăm.
Số 33.
Hm mắt cậu liếc lên bảng. Là bàn 3 dãy giữa.
Cậu nhìn qua Eiji. Số 26 dãy giữa. Oh cậu ta ngồi sau cậu này .
...
"Khoang cậu ta ngồi ở đâu vậy?" Kai quay đầu tìm kiếm xung quanh.
-"Yeahhhh tớ số 7 nè. Tớ được ngồi kế Yoshida đó." Một cô gái hét lên với đám bạn của mình. -"Tuyệt quá đi, ngồi kế học bá rồii"
Kai quay thẳng đầu nhìn lên bảng, vậy là Yoshida ngồi số 14. Một vị trí bàn 4 kế bên cửa sổ. Chỉ cách bàn cũ của cậu ấy 1 bàn thôi.
-" Nè duyên số đưa nhóm mình không đến được với nhau hết năm nay hả. Tự nhiên 4 đứa mà một đứa bị lỏm ra ngồi riêng. Phải chi mày số 33 là 4 đứa ngồi chung vui vẻ rồi." một cô bạn khác đang nói với cô gái được số 7.
-"Nhưng duyên số cho tao được ngồi kế học bá màaaa"
.
.
.
"Oh..."
Một khoảng dao động.
Như một ý nghĩ chợt lóe lên.
Thôi thúc một hành động mà đến sau này có lẽ Kai cũng không nghĩ mình dám làm...
-"tee hee Kai được số mấy vậy, tui được ngồi sau cậu bạn hạng 2 lớp nè." Tay Kyusei chưa kịp quàng qua vai thì đã thấy người trước mắt di chuyển. Cậu bất chớt mất thăng bằng nhưng hên mà không bị ngã. Kai bước đi đến nhóm 4 cô gái. Cậu cất tiếng:
-"Này tui có số 33, cậu có muốn đổi không?"
4 cô bạn ngừng lại vài giây, một cô bạn nở một nụ cười nói:
-"Ah tuyệt quá tuyệt quá đổi liền đi!!!! " Cô quay qua kéo vào tay áo bạn mình-"Đổi liền liền liền đi!!!!!"
-"A tuyệt quá vậy là cả 4 đứa mình lại được ngồi chung rồi. Mừng ghê!!"
-"Ơ nhưng mà cơ hội được ngồi kế bên thần đồng Yoshida thì sa..."- chưa kịp nói hết câu. Cô bạn khác đã kéo bạn mình lại -" tao cũng bỏ lỡ cơ hội được ngồi kế bên học bá Nakajima đây thôi. Coi như huề. Giờ thì đổi liền đi."
Kai nhìn cô bạn trước mặt. -"cậu chịu đổi thiệt không á?"
-" Ah đổi thì đổi ". Tuy có hơi giận dỗi nhưng cô vẫn đưa lá thăm cho Kai rất lịch sự. Sau đo 4 cô gái đi về vị trí ngồi của mình.
Kai đứng nhìn lá thăm trên tay.
He
Giờ thì
-"Đồ ăn gian"
Cậu quay qua thấy Eiji đang nhìn chằm chằm cậu mặt nhăn lại, khinh bỉ thấy rõ.
Haiz dẹp Eiji qua một bên đi. Giờ cậu sẽ đi đến chỗ ngồi mới của mình. Mắt cậu hướng về phía cửa sổ. Gió đang thổi hiu hiu, tia nắng vẫn chiếu rọi vào khung cửa sổ ấy. Phản chiếu vào Yoshida y hệt như khung cảnh cậu thấy vào sáng hôm trước đó.
"thình thịch"
Cậu ngồi xuống, đặt lá thăm xuống và xoay qua nhìn thẳng vào mặt đối phương.
-" Xin chào lại gặp cậu rồi. Tôi là Nakajima Kai. Mong được cậu giúp đỡ."
Tia nắng giờ đây chạm vào cả mặt cậu nữa.
"thình thịch"
"thình thịch"
...
..
.
.
.
.
.
----------------------------------------
📍NOTE
CÁC BƯỚC BẢO TOÀN HẠNG NHẤT
Bước 1: tiếp cận và làm quen đối thủ
1. Hỏi phương pháp làm bài [❌THẤT BẠI]
2. Ngồi kế đối thủ [✅ HOÀN THÀNH]

-Sivil-
06/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com