Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẹp.

Sau khi dự lễ xong, 4 người Alf, Aka, Kazuneko và Mikomelody cùng đi ăn với nhau, họ trò chuyện về nhiều chủ đề, sau đó bàn luận giải đấu, dự định cho tương lai sau này,...

Đôi hunter Aka và Alf đôi lúc có trao cho nhau những ánh nhìn vụng trộm, Mikomelody thấy hết, và cậu cũng hiểu nó là gì, cậu còn biết họ đang nắm tay lén dưới bàn nữa là đằng khác...

Khi đang ăn, điện thoại của Kazuneko trên bàn bỗng ting ting tiếng tin nhắn, Mikomelody chẳng cố tình đâu, nhưng cậu lỡ nhìn qua, thấy người nhắn là Shinami, đối phương gửi liên tục những dòng tin khen Kazuneko nức nở, khiến cho anh mèo mặc vest đọc mà hai má đỏ bừng cả lên.

Duo hunter ư? Người yêu sao?

Mikomelody cũng có. Bạn trai của em là Peter, họ quen nhau cũng được ba tháng rồi, thế nhưng, bạn kia vẫn còn ngại ngùng lắm.

Peter là cái kiểu yêu thì chẳng giấu gì đâu, còn nói rất nhiều để bày tỏ tình cảm của mình là đằng khác, bạn ấy lúc nào cũng khen Mikomelody, nâng cậu lên tận trời, từ lúc họ còn là đồng đội cho đến khi ở trong mối quan hệ đặc biệt như thế này.

Vì thế mà Mikomelody mới thắc mắc rằng, bình thường hay khen lắm mà, nay Mikomelody nhận giải, đã trau chuốt, mặc vest chỉn chu, ấy thế mà bạn trai em từ đầu buổi đến giờ chẳng gửi đi nổi một câu "Miko của mình đẹp quá" hay đại loại vậy.

Nghĩ thế, cậu cảm thấy có chút tủi thân, ngước lên nhìn Alf và Kazuneko đã say, bắt đầu không kìm được mà khoe về chuyện được nửa kia của đời mình chăm sóc, em lại thêm cảm giác ghen tị.

Peter đâu rồi chứ? Bạn trai em chẳng thương em ư?

"Miko, em ăn thêm..."- Kazuneko nói

"Peter là tên đáng ghét..."

Aka nghe thế thì nhướn mày, hỏi:

"Làm sao thế?"

...

Mikomelody ôm suy nghĩ mình không được người ấy thương nhiều cho đến tận lúc về khách sạn, mặc cho đã được người lớn khuyên bảo, họ nói Peter chỉ là yêu cậu theo kiểu khác, họ bảo có khi Peter đang bận việc,...

Peter yêu cậu thế nào, cậu hiểu rõ hơn họ mà.

Cậu thở dài, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể ép buộc người ta phải yêu thật nhiều và yêu mình theo cách mình muốn được.

Nhưng Mikomelody chỉ muốn được khen thôi mà, đó là chẳng phải gì quá đáng.

"Miko về rồi đây."

Cậu mở cửa, bỗng nghe trong phòng có tiếng TV, Mikomelody nghe kĩ hơn thì nhận ra đó là giọng MC của giải JAPAN eSPORTS AWARDS , MC đang đọc đến tên cậu, và sau đó là cảnh cậu bước lên thảm đỏ cùng với một tuyển thủ khác.

Mikomelody tự dưng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cậu ngó vào trong.

Peter đang vừa ôm con búp bê hình mascot cậu vừa xem lại đoạn đó, sau khi hết khúc phỏng vấn, Peter lại tua về cảnh Mikomelody sải bước trên thảm đỏ, chăm chú xem như đang nghiên cứu một trận đấu quan trọng.

"P-Peter ơi..."

Peter nghe gọi thì quay ngoắt lại, giờ mới nhận ra Mikomelody đã về, mắt em sáng hẳn lên, lật đật lao đến chỗ đối phương, như một con mèo mừng rỡ ra đón chủ.

"Mừng Miko v-"

Peter chưa nói hết đã bị ngắt lời:

"Sao bạn không nhắn cho mình? Bạn không khen mình..."

Mikomelody vốn dĩ đã nghĩ bản thân sẽ thấy việc này cũng bình thường, cùng lắm lấy nó để ăn vạ Peter chút, cho đến khi cậu trực tiếp đứng trước Peter, nói ra thì lại vô tình để lộ hết sự giận hờn đầy trẻ con ấy, giọng cậu giờ bị nghẹn đi đôi phần.

Peter bối rối nhẹ, nhưng lập tức xin lỗi:

"Mình mải xem quá, mình xin lỗi Miko, mình xem nên không để ý điện thoại."

Peter thấy bạn trai mình bắt đầu mếu thì có chút hoảng, em vội nắm lấy tay bạn, hôn lên đó, vừa hôn vừa nói.

"Miko hôm nay thật sự rất đẹp, cậu đã rất giỏi, rất xứng đáng với giải thưởng này, mình nghe Miko mặc vest đã vui đến mức đã mất ngủ mấy hôm luôn đó, mình đã luôn tưởng tượng tới cảnh ấy, không ngờ thực thế lại còn hơn cả kì vọng, mình..."

Những nụ hôn vụng về chạm lên từng ngón tay và cách Peter thổ lộ một tràng đã thành công dỗ dành được Mikomelody.  Cậu hiểu rằng em ấy vẫn luôn dành toàn bộ sự chân thành cho mình, em ấy vẫn yêu mình nhiều đến mức không đong được, chỉ là theo cách thể hiện không như mình tưởng tượng mà thôi.

Mikomelody biết mình lo thừa rồi.

Nhưng lúc này, cậu thấy nói như thế là quá nhiều, Peter đúng là chẳng chịu hành động gì hết.

"Thích mình nhiều đến mức cứ xem đi xem lại sao?"

"Dạ."

"Miko của bạn đang ở đây rồi mà, bằng xương bằng thịt nè."

Nói rồi, Mikomelody xoay một vòng, như để khoe cho Peter thấy rõ hơn giao diện hôm nay của mình. Lúc em còn đang tròn mắt, cậu đã lao vào lòng, ôm lấy người to lớn trước mặt.

Mikomelody thấy hai bên má nóng lên, cậu dụi dụi, cuối cùng nói với giọng nũng nịu:

"Bạn cứ bảo yêu mình mãi, cứ khen mình xinh hoài, chẳng lẽ, bạn không muốn làm gì với một Miko đẹp như này ư..."

Giờ tới lượt Peter bị biến thành cà chua, mặt đỏ bừng bừng, em ôm người trong lòng mình thêm chặt, lí nhí nói:

"Bạn chiều hư mình mất rồi..."

"Thế bạn có tính hư chút không?"

"Miko à!"

...

"Mình xin lỗi Miko, quần áo bạn xộc xệch hết cả rồi này, nhưng mà...mình không thể dừng lại nữa."

Nói rồi, Peter ghé xuống, hôn lên má Mikomelody, tay thì bận rộn sờ sờ chiếc bụng của bạn mình, cậu thì chẳng có ý định chống cự lắm, thậm chí còn thích khi đối phương tiếp xúc với mình kiểu đó.

Peter đúng là tiến bộ rất nhanh, khả năng học hỏi vô cùng tuyệt vời, mới ngày nào còn vụng về đến mức nắm tay là mồ hôi đổ ướt hết cả lòng bàn tay, giờ đã có thể lấy hết sự tỉnh táo của Mikomelody khi hai môi chạm.

Mikomelody khựng lại, khẽ chau mày trong khoảnh khắc Peter rút tay ra, em bên trên bắt gặp cái nhìn đầy dỗi hờn đó liền vỗ về cậu bằng nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, rồi tay lại tiếp tục xoa nắn bụng phẳng.

———————————————————————————

Kazuneko vừa xuống taxi đã vội vội vàng vàng chạy về phía cửa nhà, tên đáng ghét Shinami, thà là im lặng đi, hay khen một hai câu bằng chữ được rồi, còn đặc biệt gửi voice nũng nịu nữa chứ.

Tên ranh ma! Ai chịu cho nổi?

Kazuneko chỉ vừa mở cửa, lập tức cả người đã bị một cơ thể to lớn hơn áp vào tường, em chẳng cần đoán cũng biết là ai.

"Shinami-san."

"Mừng em về nhà, anh nhớ em lắm đó."

Kazuneko phì cười, cái kiểu dính người mè nheo này chẳng hợp với "ông chú" 27 tuổi lắm nhỉ? Lúc mới qua Shinami vừa nghiêm khắc vừa xa cách, tuy sau này anh đã thay đổi, nhưng em nào biết được khi yêu vào anh ta lại khác cái dáng vẻ "đồng đội bình thường" nhiều đến vậy.

Kazuneko đã biết được mặt mềm mại của Shinami từ sau khi em vô tình để lộ việc mình thích anh, cứ ngỡ sẽ nhận được câu từ chối thẳng thừng, ai ngờ, từ sau đó, Shinami luôn chủ động chăm sóc em, và em cũng không ngần ngại vừa đón nhận, vừa gửi cho anh thương yêu.

Lời Shinami ngỏ ý muốn hai đứa thành một cặp đến chẳng lâu sau đó, họ trở thành của nhau như vậy.

Quay lại, Shinami đã tạm ngừng ôm, anh cúi xuống, cởi giày cho em, rồi bế người nhỏ lên sofa, nơi ấy đã được anh dọn gọn gàng, chỉ còn vài chiếc gối mềm cho Kazuneko tựa vào.

Tay Shinami từ tốn nới lỏng cà vạt đối phương, rồi anh cởi áo khoác giúp em, Kazuneko chỉ việc làm một con mèo lười biếng, nằm đó cho anh chăm.

Em đưa tay xuống, chạm khẽ vào gương mặt của Shinami, anh vừa xoa bóp chân cho em, đồng thời cọ cọ má phính của mình vào lòng bàn tay nhỏ, khiến Kazuneko phải bật cười thành tiếng vì cái hành động đáng yêu này.

"Dễ thương quá."- Em nghĩ thầm.

Shinami ngước lên, ánh nhìn lúc này của anh chứa chan ham muốn tràn trề, Kazuneko chẳng đợi anh nói, đã hiểu ý mà gật đầu.

Shinami ôm lấy em, bao nhiêu kiên nhẫn bay biến, hành động bỗng hoá vồ vập, hấp tấp, môi nóng hổi chu du từ chỗ này đến chỗ khác của Kazuneko, nó cuối cùng cũng gặp lại làn da trắng trẻo nó hằng mong nhớ, nó để lại sau mỗi nụ hôn là hương vị tình đậm.

Shinami vừa làm điều đó vừa thì thầm khen rằng em ngoan, em dễ yêu, em xinh xắn quá, Kazuneko của anh tuyệt quá,...

Shinami hôn kĩ ở những vị trí có nốt ruồi, chạm môi nhiều lần ở những nơi anh thấy là đẹp đẽ, tiếp tục, thêm nữa.

Kazuneko run rẩy, hơi thở gấp gáp hẳn lên khi các hành động dần đi hơi xa, nhưng tay Shinami đang đan lấy tay em chặt thật chặt, để xin Kazuneko, để giữ Kazuneko lại, sao mà em nỡ chối từ người em yêu nhất đây?

"Bộ vest này rất đẹp khi em mặc, anh công nhận, nhưng lúc này thì quá vướng víu, nhỉ?"

Shinami thì thầm, cắn nhẹ lấy vành tai đỏ ửng, anh tiếp tục tỉ tê với em bao điều, tay không quên làm việc, cho đến khi mọi thứ đâu vào đó, và Kazuneko yêu dấu chỉ còn có thể gọi tên anh.

Shinami kéo em vào lòng, nói:

"Em giỏi lắm."

"Shinami-san..."

"Ừm."

"Em nhớ anh quá."

"Để anh sưởi ấm em nhé."

————————————————-——————————

/Author đang bận cày gay Nhật nonstop 😩/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com