(Hạ Hàm- Nhạc Văn Văn)
Phiên ngoại "KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA TÔI CUỐI CÙNG CŨNG PHÁ SẢN"
Nguồn: Luong1498.wordpress
Thích đôi này quá, chủ nhà chưa cho phép, nếu ai thấy cũng lặng lẽ nha huhu
Cảm ơn chủ nhà đã dịch
Một
Ngày 520[1] hôm nay, mới sáng sớm Nhạc Văn Văn đã bị tiếng thông báo của điện thoại di động đánh thức.
[1] Ngày 520: ngày 20 tháng 5 - ngày lễ tình nhân của các bạn nữ.
Anh tắt thông báo nhóm chat quanh năm suốt tháng, lần này bị đánh thức, vì một tên là [Nhóm phu nhân cả thành] trong nhóm cứ một mực @ anh.
Nguyện có trái tim 1: Chúc chị em hưởng lễ vui vẻ.
Eo nhỏ dẻo dai mới kêu to[2]: Vui cái giề, ngày lễ này có quan hệ gì với tụi mình? Sáng mới mở mắt lướt vòng bạn bè, bà mẹ nó chứ toàn đăng ảnh chụp chung. Có 1 giỏi lắm hả? Ai mà chẳng có vài bạn tình, đệt.
[2] Dẻo dai: gốc 活好(sống tốt) mang nghĩa ẩn là thỏa mãn nhu cầu chăn gối, kêu là kêu giường.
Tín nữ ăn chay trọn đời: Độc thân thì sao? Tao thấy độc thân tốt lắm, độc thân tốt là tốt vãi cả l*n.
Nguyện có trái tim 1: Trời ạ, mày tục thế, nói thế coi chừng không tìm được thằng nào! @ Người động lòng đệ nhất thành, Văn Văn dậy đi, tối nay tao tới BAB đặt chỗ, mày sửa soạn đồ dô, tối nay tao tới khách sạn đón mày.
Eo nhỏ dẻo dai mới kêu to: @ Người động lòng đệ nhất thành, Không phải bả bị đuổi khỏi nhà rồi hả?
Nguyện có trái tim 1: Chuyện bình thường, ai chẳng có một lần. @ Người động lòng đệ nhất thành Vậy mày có quần áo với đồ trang điểm không? Cần tao tặng mày chiếc váy không.
Nhạc Văn Văn híp mắt nhìn, ngáp một cái, trả lời.
Người động lòng đệ nhất thành: Giỡn hả, bà đây chắc chắn xuất hết trang bị ra. Nhưng vì sao tới BAB mà không phải Bản Sắc?
Bản Sắc là Gay bar! Còn BAB chỉ là bar bình thường.
Nguyện có trái tim 1: Đêm nay BAB có anh giai ngon nghẻ khiêu vũ đó, đi không đây?
Người động lòng đệ nhất thành: BAB muôn năm.
Nhắc tới BAB, Nhạc Văn Văn không khỏi nhớ bản thân hai ngày trước gặp trúng một anh giai ở đây.
Đúng ra thì, chắc là nam sinh nhỉ!? Anh thấy hắn hai lần liên tiếp, đối phương mặc áo phông đen và quần jean, dáng vẻ chuẩn sinh viên vãi, hết lần này tới lần khác khuôn mặt lập thể tinh xảo, đúng kiểu anh thích.
Nhạc Văn Văn nhìn lén hắn đã hai ngày rồi.
Cũng đâu tính nhìn lén, trong lúc cười nói cạn ly phụng bồi, cứ không nhịn được liếc liếc bên kia.
Vứt suy nghĩ này đi, Nhạc Văn Văn xoay người xuống giường, đi thẳng vào WC.
Nguyện có trái tim 1 là Viên Tinh, chiều anh tới gõ cửa khách sạn, thấy Nhạc Văn Văn thì không nhịn được khen: "Mịa, mày khiêu gợi vãi[3]."
[3] Mày khiêu gợi vãi: gốc là你好骚, nó còn có nghĩa nặng hơn là đĩ.
Nhạc Văn Văn mở cửa không đoái hoài tới, quay về tiếp tục đánh phấn lên mặt:"Cảm ơn đã khen."
Hôm nay Nhạc Văn Văn mặc một trong những đồ nữ kiêng kỵ nhất trong đám − sườn xám.
Bản thân sườn xám thuộc loại ôm sát thân, đàn ông có khung xương lớn mặc vào chắc chắn là thảm họa.
Nhưng từ nhỏ khung xương của Nhạc Văn Văn đã nhỏ hơn người khác, mặc sườn xám tối màu thêu hoa hồng ngay giữa, làn váy bao cặp đùi trắng nõn, bộ ngực cao su silicon rất chi phạm quy nhưng chẳng lố chút nào, ngược lại nở nang mê người.
Cộng với đường nét khuôn mặt anh mềm mại hơn cánh đàn ông, điểm thêm đôi mắt đào hoa, đuôi mắt vẽ độ cong vừa phải, mũi nhỏ lại thẳng, anh còn đặc biệt vẽ khỏa nốt ruồi nơi khóe mắt.
"Đêm nay tao tuyệt đối không muốn đứng chung với mày." Viên Tinh nói.
Viên Tinh đoán không sai, họ vừa tới BAB, vô số ánh mắt nóng bỏng bắn thẳng vào người Nhạc Văn Văn.
Họ là khách quen ở đây, không ít người biết giới tính thật của họ, nên đa số người ta chỉ ngắm chứ không cua.
Nhạc Văn Văn cầm quạt khổng tước trên tay, tùy tiện nhìn ngó xung quanh.
"Tìm ai đấy?" Viên Tinh sáp lại hỏi.
"Vị chân mệnh thiên tử của tao đó." Nhạc Văn Văn không hề che giấu cười cười.
Viên Tinh chỉ biết gần đây anh coi trọng một người đàn ông, nhưng không rõ là người nào.
Một người đàn ông tướng mạo tuấn nho nhã lại gần, cầm ly rượu trong tay, tặng Nhạc Văn Văn một ánh mắt ám chỉ: "Uống một ly không?"
Nhạc Văn Văn phe phẩy cây quạt, cười rất chi kiều mị: "Không hẹn, biến."
Người nọ ngượng ngùng rời đi.
Viên Tinh hỏi anh: "Sao thế? Đêm nay tính thông đồng với chân mệnh thiên tử của mày à? Không chừa lại đường lui cho mình luôn?"
"Tao đâu đói khát tới vậy, không cần đường lui." Nụ cười Nhạc Văn Văn không đổi.
Kể từ khi chia tay với thằng bạn trai trước, Nhạc Văn Văn ngay cả chịch cũng chưa từng hẹn qua.
Sextoys trên đời có hàng nghìn hàng vạn, đàn ông còn không bằng một nửa.
Không gặp người thích, ngay cả hẹn chịch hẹn bắn cũng đéo có vị.
Viên Tinh câm nín.
Đừng thấy mỗi ngày Nhạc Văn Văn la hét 1 đâu 1 đâu, đúng là trong vòng này 0 nhiều 1 thiếu không sai, nhưng chỉ cần bộ dáng đẹp − giống như Nhạc Văn Văn ấy, mỗi ngày 1 như cũ đưa tới cửa.
Đúng kiểu chết trong khô héo hoặc chết trong ngập lụt.
Nhạc Văn Văn nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên không kịp chuẩn bị đối mặt với khuôn mặt tươi cười.
Fuck.
Anh nhịn không được chửi một câu trong lòng. Chân mệnh thiên tử không gặp, thế mà lại đụng trúng kẻ thù hồi trước.
Cách đó không xa, Ôn Tiếu đang cười híp mắt nhìn anh.
Nhạc Văn Văn tặng cho ánh mắt khinh bỉ chuẩn mực, trong ghét bỏ mang theo quyến rũ, đẹp rạng ngời.
Viên Tinh nói tiết mục giai sáu múi khiêu vũ đã bắt đầu. Nhanh chóng, hơn nửa chỗ trống cạnh Nhạc Văn Văn đã chen lên sàn nhảy phía trước lắc lư đu đưa với mấy anh giai ấy.
Nhận được ánh mắt của một vị cơ bắp, Nhạc Văn Văn chậc một tiếng, đứng dậy, đi WC.
Anh chỉnh trang cho mình, lúc trở ra, trên người cơ bắp nọ chỉ sót lại chiếc quần lót bó sát màu đen.
Ông chủ có quan hệ đúng là có khác, nhảy thế này mà không sợ bị xét.
Anh mới vừa ngồi xuống, một ly rượu đưa tới. Bartender lịch sự nói: "Bạn ngài vừa chọn rượu whisky cho ngài."
Bởi vì bartender đưa tới, Nhạc Văn Văn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Viên Tinh chọn cho anh, dẫu sao thì bình thường tên kia cũng hay làm chuyện này.
Anh nhận, khẽ nhấp một miếng.
Năm phút sau, anh cảm giác cơ thể nóng rực, mới phát hiện tình huống không đúng.
Xoay người nhìn lại, bartender kia chỉ còn lại cái bóng.
Mấy đứa bạn vẫn đang quẩy trên sàn nhảy. Nhạc Văn Văn đỏ mặt, lấy quạt khổng tước che thân dưới nhô lên, khó khăn đứng dậy.
Anh thấy Ôn Tiếu đối mặt đi tới, lúc ngang qua còn vỗ vai anh: "Hưởng thụ vui vẻ nhé."
Nhạc Văn Văn nói: "Đĩ mẹ mày."
"Nhờ phúc của mày với Kỷ Nhiên, tao bị bạn trai cũ đương nhiệm đánh không nhẹ." Ôn Tiếu mỉm cười, "Thuốc này, không chơi ba năm lần là không thể hết được đâu. Ngàn vạn lần đừng nhịn, tác dụng phụ lớn lắm đó."
Cơ thể Nhạc Văn Văn có phản ứng thuốc càng lúc càng lớn, trong lòng anh biết mình bây giờ không có sức giơ quyền, chỉ có thể nhìn Ôn Tiếu từ từ rời đi, trong lòng đã bẻ hắn thành trăm mảnh nhỏ.
Nghe Ôn Tiếu nói thế, anh đã biết đối phương đưa thuốc gì cho anh.
Nhạc Văn Văn dựa vào tường, chật vật di chuyển tới WC, tạt nước lạnh mặt mình mấy lần. Nhưng cơn nóng không lui, ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn.
Anh hít một hơi thật sâu, rút điện thoại di động ra, muốn liên lạc bạn tình n năm chưa từng liên lạc qua.
Ghi chép trò chuyện đều là bên kia gửi tới, Nhạc Văn Văn không một lần đáp lại.
WC ở đây không thể ở lâu, mấy thằng say rượu nhiều lắm, rất nguy hiểm. Nhạc Văn Văn khó khăn ra khỏi WC, đi dọc theo tường, cầm điện thoại di động mới gõ được hai chữ.
"Em không sao chứ?" Một âm thanh trong sáng dễ chịu vang lên.
Nhạc Văn Văn chợt ngẩng đầu, nương theo ánh đèn WC, thấy rõ người trước mặt.
Áo thun đen quần jean trước sau như một, khuôn mặt tinh xảo thâm thúy gây chấn động trong hoàn cảnh kém sáng này. Là người hai ngày nay anh luôn chú ý.
Đối mắt với anh, gương mặt nam sinh đỏ lên, ánh mắt không tự chủ thoáng nhìn xuống, vừa lúc đối diện với silicon cao su ngạo nghễ kia.
Sau đấy khuôn mặt còn đỏ hơn nữa.
"Tôi, tôi thấy vẻ mặt em hình như không thoải mái mấy." Hắn hỏi, "Say à?"
Hạ Hàm để ý cô lâu lắm rồi.
Hai ngày trước, hắn khó lắm mới được một lần tới quán bar, tới chúc mừng sinh nhật người bạn. Rồi tự nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cô.
Một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, ánh mắt đưa tình, vui buồn lẫn lộn. Hắn cứ thế nhìn... ít nhất ... ba phút, mới thoát khỏi ánh mắt kia.
Hôm nay cô mặc... nóng bỏng lắm.
Ngước lên là ánh mắt cô, ngó xuống là cặp đùi trắng nõn nà, đôi mắt Hạ Hàm chẳng biết nên đặt ở đâu.
Không được đáp lại, Hạ Hàm nói: "Tôi không phải kẻ xấu... Nếu như em cần, tôi có thể giúp em tìm bạn em trước."
Hắn chưa nói hết lời, người trước mắt đã vươn tay, kéo vạt áo hắn.
"Sao vậy?"
Lần đầu tiên Hạ Hàm nghe được giọng của cô, không mềm như tưởng tượng, nhưng rất dễ nghe.
Đáng tiếc là, xung quanh ồn quá, hắn không nghe rõ: "Hả?"
"Tôi nói." Nhạc Văn Văn nhịn đến cực hạn, dùng hết hơi sức cuối cùng hét to, "Muốn lên giường với tôi không!"
Hạ Hàm khiếp sợ.
Vô số ánh mắt bốn phía tia đến.
Đợi chừng nửa phút, Nhạc Văn Văn không nghe đáp trả. Cơ thể anh không thể đợi nữa, buông tay ra: "Quên đi, cậu đi đi."
Nhạc Văn Văn rút điện thoại di động ra, thấy đầu kia đã trả lời.
[Cuối cùng em đã tìm anh, nhớ em lắm. Anh thuê phòng nhé?]
Nhạc Văn Văn định đáp lại, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm.
Hạ Hàm thấy rõ nội dung trên màn hình.
Lỗ tai hắn đỏ như máu, đôi mắt mang theo khẩn trương và hoảng loạn, giọng nói lại đặc biệt kiên định: "Chờ đã!"
Hắn cố gắng khống chế giọng nói, không muốn người đối diện nhìn ra tâm trạng mình.
"Nếu em muốn... Tôi không thành vấn đề."
Căn phòng là Hạ Hàm thuê.
Cả phòng chỉ mở một chiếc đèn, khung cảnh hôn ám.
Hạ Hàm ngồi trên giường, chỉ cảm thấy rất hoang đường, sao hắn dẫn người ấy đi khách sạn rồi? Người ấy hình như đã say, vậy hắn có tính là lợi dụng người ấy lúc gặp khó khăn không?
"Chúng ta. . ." làm thật hả.
Câu này hắn chưa kịp hỏi.
Đã thấy cô gái dạng chân, trực tiếp ngồi xuống đùi của hắn, cúi đầu mở thắt lưng hắn.
Khoảng cách họ rất gần, hắn ngửi được mùi hương trên người Nhạc Văn Văn. Mùi nước hoa nhàn nhạt, không gay mũi, như hương hoa, dễ ngửi lắm.
Hạ Hàm không tránh khỏi nổi lên phản ứng.
Nhưng hiển nhiên, phản ứng của hắn vẫn chưa đủ.
Người trên người hắn do dự vài giây, kế đó dứt khoát vùi xuống háng.
...
Sườn xám bó sát, Nhạc Văn Văn nằm như vậy rất khó chịu. Khoảng khắc ấy, anh ngồi dậy lại, mau lẹ cởi nút thắt trước áo.
Hạ Hàm đỏ mặt, xấu hổ nói: "Tôi giúp em..."
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị một màn trước mắt sợ ngây người.
Tốc độ của Nhạc Văn Văn rất nhanh, không chỉ cởi sạch nút thắt, tay còn mò vào... móc hai vật thể trong suốt ra, vứt qua một bên.
Hạ Hàm mở to mắt nhìn đồi núi nhấp nhô biến mất chỉ trong giây lát.
Qua động tác của người ấy, hắn còn thấy vùng đất bằng phẳng trong kia...
Hắn chưa kịp hiểu gì, theo sát là cách một lớp vải vóc, đùi như đụng phải vật gì ấy.
Hắn là đàn ông, với mấy thứ này quen thuộc lắm.
Nhạc Văn Văn làm xong công tác chuẩn bị, kế đó cúi người, thấy rõ đồ đạc trước mắt, anh trách mắng: "Chọn một bộ ngực khủng, sao nó xẹp xuống rồi?"
Đó là giọng đàn ông.
Tuy êm đấy, nhưng xác xác thật thật. . . là giọng đàn ông. Không sai.
Hạ Hàm ngây ra như phỗng: "Em..."
Hắn chưa nói hết, Nhạc Văn Văn lại cúi đầu.
Tâm lý Hạ Hàm gần như tan vỡ, nhưng cơ thể lại đặc biệt thành thật.
Hồi lâu, Nhạc Văn Văn cuối cùng nhớ ra − đêm nay anh tới BAB, chứ không phải gay á.
Anh dừng động tác lại, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Khoan đã. Cậu là gay hả?"
Hắn dĩ nhiên không phải rồi!
Hạ Hàm cúi đầu muốn phản bác, rồi khi thấy khuôn mặt người trên người mình thì mất năng lực nói chuyện.
Dưới ánh đèn mờ tối, tóc giả người đàn ông xốc xếch, vài sợi dính sát mặt, dục vọng trong mắt không chút che giấu, bên trong như giấu móc câu, câu hắn đến hồn cũng không chừa.
Trái tim Hạ Hàm như sắp nhảy ra cổ họng.
Nhạc Văn Văn khó chịu muốn chết, không chiếm được câu trả lời, lần nữa lo lắng đặt câu hỏi: "Cmn chẳng lẽ cậu... là vị thành niên?"
Hạ Hàm cảm giác mình mất đi năng lực nói chuyện, hồi lâu sau mới tìm lại tiếng nói.
"Tôi, tôi. Tôi đã trưởng thành." Hắn vội la lên,"Anh không tin, tôi có thể đưa thẻ căn cước cho anh xem−"
Nhạc Văn Văn: "Không xem."
". . ." Hạ Hàm nuốt cái ực, nhỏ giọng yêu cầu, "Vậy anh có thể... tiếp tục không."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com