542
"Vì sao các ngươi lại nảy ra suy nghĩ đi bắt quỷ, rồi lại bắt được nó kiểu gì?"Bạch Thiện Bảo thoáng nhìn hai đồng bọn nhỏ, trả lời: "Bẩm đại nhân, hôm kia lúc chúng tôi ở nhà có nghe thấy tiếng nữquỷ khóc, nó nói nó bị chết oan, cho nên chúng tôi bèn muốn đi hỏi xem nó gặp oan uổng gì. Vì thế hôm qua chúng tôiđã nấp trong đống củi, hắn vừa xuất hiện, chúng tôi liền đi lên gặp hắn, kết quả tự hắn lại bị hoảng sợ rồi hét lên."Đường huyện lệnh hoài nghi nhìn bọn họ, một người giả quỷ bao nhiêu năm, hẳn là rất cảnh giác mới đúng, sao có thể bịdọa bởi ba người đột nhiên xuất hiện?Hắn đảo mắt qua lại nhìn ba người, hỏi: "Lúc ấy các ngươi mặc quần áo gì?"Mặt Bạch Thiện Bảo không chút thay đổi: "Chỉ là quần áo bình thường thôi ạ."Mãn Bảo và Bạch nhị lang làm chứng gật đầu lia lịa.Chỉ trong thời gian hỏi đáp mấy câu, Tiêu đại lang đã bị đánh xong, nha dịch lại kéo hắn vào.Trượng ở nha môn ăn không hề ngon, tuy rằng chỉ đánh mười đại bản, nhưng cũng đánh không nhẹ. Sắc mặt Tiêu đạilang trắng bệch quỳ rạp dưới đất, mặt tràn đầy sự hoang mang.Đường huyện lệnh khoát tay bảo bọn Bạch Thiện Bảo lui sang một bên, lại gõ kinh đường mộc, "Tiêu đại lang, ngươi cónhận tội không?"Tiêu đại lang trố mắt nhìn, vội vàng hô: "Đại nhân, tiểu, tiểu nhân phải nhận tội gì ạ? Tuy tôi biết chuyện nhị đệ tôi phátđiên, nhưng tôi cũng không ngờ hắn lại chui vào nhà họ Diêm ạ.."Đường huyện lệnh cười lạnh nói: "Tiêu nhị lang đã khai hết rồi, hắn nói, sở dĩ hắn cuốc đất trồng rau trong nhà họ Diêm,chính là bởi vì ngươi sai hắn, ngươi cố ý nhân lúc bệnh điên của hắn phát tác mà sai hắn làm việc, nếu không, ai sẽ tự đitìm tội cho mình chứ?"Đường huyện lệnh nói: "Trong nhà họ Diêm có không ít đất trồng rau, Tiêu nhị lang khổ thật, còn ngươi thì kiếm đượckhông ít tiền đúng không? Tiêu nhị lang đã là kẻ điên, mà đây còn không phải là việc hắn chủ động đi làm, tội danhkhông lớn, lớn nhất chính là kẻ sai sử phía sau là ngươi!"Tiêu đại lang nghe thấy lão nhị đã đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn thì không khỏi nóng nảy, định quay đầu nhìn Tiêu nhịlang trong sân, nhưng lúc hắn vừa định quay đầu thì Đường huyện lệnh đã gõ mạnh lên bàn một cái, quát hỏi: "Tiêu đạilang, ngươi còn không mau thành thật khai ra, chẳng lẽ lại muốn bản quan dùng hình nữa?""Không ạ, đại nhân, tiểu nhân bị oan ạ, tôi, không phải tôi làm chủ đâu," Tiêu đại lang vừa nghe nói đến dùng hình, lậptức sợ giật cả mình, vội vàng nói: "Nhị đệ của tôi không hề bị điên, việc này do hắn chủ đạo, không liên quan gì đến tôi."Tiêu đại lang nói: "Bắt đầu từ hai năm trước, là hắn tự chui vào nhà họ Diêm trồng trọt, còn giả quỷ dọa người, không cóliên quan gì đến chúng tôi hết."Tiêu nhị lang bị bịt miệng trong sân tức giận giãy giụa, Đường huyện lệnh gõ kinh đường mộc hỏi: "Lời ngươi nói đều làsự thật?""Vâng, vâng, đều là thật, là tình hình thực tế ạ.""Vậy ngươi nói xem, vì sao Tiêu nhị lang phải vào vườn nhà họ Diêm trồng rau, bắt đầu từ khi nào, lại vì sao phải giả quỷdọa người?"Tiêu đại lang khẽ nuốt nước miếng, đầu kêu ong ong, đáp theo bản năng: "Phòng kho phía sau nhà tôi từng bị sụp mộtgóc vì lũ lụt, chờ đến lúc sửa lại, liền phát hiện bức tường chung với nhà họ Diêm kia cũng bị sụp một cái động to, từ khiDiêm đại nhân bị bắt, thì không còn người nhà họ Diêm nào rảnh để ý đến cái động đó. Nhà tôi thì không có tiền để sửa,nên cứ để mặc vậy thôi, sau đó nhà họ Diêm bị xét nhà, nhị đệ tôi nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại sang nhà họ Diêm chơi,cũng không biết từ bao giờ, hắn đã lén cuốc đất trồng rau ở bên đó."Tiêu đại lang nói: "Mà nhà họ Diêm và nhà cho thuê của nhà họ Du cũng chung một bức tường, chúng tôi, không, là, làhắn trồng rau ở bên kia, sợ sẽ bị khách thuê nhà họ Du phát hiện, lúc này mới giả quỷ dọa người.""Ưm ưm ưm ưm.." Tiêu nhị lang đang bị chặn miệng ngoài sân đột nhiên phát cuồng, giãy dụa kịch liệt.Đường huyện lệnh khẽ mỉm cười, nói: "Xem ra Tiêu nhị lang có ý kiến khác, người đâu, giải Tiêu nhị lang lên đây." Dứt lời thì quay đầu nhỏ giọng nói với nha dịch: "Dẫn cả vợ chồng nhà họ Tiêu ra ngoài sân đi, nhớ bịt miệng bọn họ,không được để bọn họ phát ra tiếng."Nha dịch đáp vâng rồi lui ra.Mãn Bảo nhìn mà kinh ngạc tán thưởng vô cùng, không khỏi quay đầu liếc nhìn Bạch Thiện Bảo một cái.Bạch Thiện Bảo cũng vô cùng thán phục, cũng quay đầu sang nhìn bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com