551
Mãn Bảo liền ngồi dậy nói:" Được rồi, vậy chúng ta sang chỗ khác xem thử. "Sau đó bọn họ đến hồ sen đằng trước nhà họ Diêm, lúc này lá sen trong hồ rất xanh, Mãn Bảo nhìn chằm chằm vào đáyhồ," Nghe Tiêu nhị lang nói, mùa đông bọn họ còn xuống hồ đào củ sen ăn, có thể cầm đi bán nữa. "Bạch Thiện Bảo nói:" Đào mấy cây hoa thì còn thôi, chứ đào củ sen thì không tốt lắm nhỉ, chẳng may bị Đường huyệnlệnh bắt.. "" Ta chỉ nói vậy thôi, chứ cũng đâu bảo chúng ta sẽ đi đào. "Mãn Bảo nói:" Chờ đến mua hè có thể hái hai cái đài sen ănthử là ta đã thỏa mãn rồi. "Bạch Thiện Bảo cũng muốn ăn đài sen, cậu cười khúc khích:" Hy vọng đến lúc đó Diêm trạch vẫn chưa bị bán đi. "Ba người đi dọc theo hành lang về phía trước, chủ yếu vẫn chỉ ngắm phong cảnh bên đường.Diêm thứ sử không hổ là tham quan, kiến tạo vườn hoa cực kỳ đẹp mắt, tuy rằng đã bỏ hoang hai năm, nhưng chỉ cầnnhìn những khối núi giả kia, đám hoa cỏ trồng hai bên kia, có thể tưởng tượng ra nếu được chăm sóc thường xuyên sẽcòn đẹp đến mức nào.Ba người đi thăm thú khắp nơi như đang dạo chơi ngoại thành, Mãn Bảo cực kỳ có hứng thú với hoa cỏ hai bên đường.Dọc đường đi còn có Khoa Khoa không ngừng báo phát hiện giống loài chưa biết, Mãn Bảo ghi nhớ từng cây một, địnhbao giờ tranh thủ được thời gian lại đến đây một chuyến.Nhưng Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang lại có hứng thú với đồ trong phòng hơn, đi qua hơn nửa vườn hoa, mấy ngườibọn họ đã tới khu nhà ở hậu viện.Bạch Thiện Bảo đẩy bừa một cánh cửa bước vào, bên trong rất trống, ngay cả bộ bàn ghế cũng thiếu mất ghế dựa,không biết có phải là bị nhà họ Tiêu lấy đi rồi không.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang đi vào nhìn thử, chê bai lắc đầu:" Chẳng có cái gì hết, rốt cuộc là người ta xét nhà quákỹ, hay là do nhà họ Tiêu đã dọn đi? "" Nhà họ Tiêu chỉ to từng ấy, chắc bọn họ cũng không thể dọn hết bàn ghế đến nhà mình được đâu chứ? "Mãn Bảo nói tinđồn mình nghe được," Nghe nói một số bàn ghế làm bằng gỗ tốt cũng sẽ bị tịch thu vào nhà kho, ví dụ như gỗ hoàng hoalê, gỗ đàn hương gì đó. "Bạch nhị lang òa lên nói:" Nhà họ Diêm lắm tiền thật. "" Đương nhiên rồi, tham quan mà, "Mãn Bảo nói một cách đương nhiên:" Nếu mà tham quan còn không có tiền, thì trênđời này chẳng ai có tiền. "Ba người vừa nói vừa đổi sang một phòng khác, hiển nhiên phòng này là trắc viện, Bạch nhị lang tinh mắt nhìn thấy mộtcon ngựa gỗ thiếu chân, cậu quan sát rồi nói:" Phòng này chắc là phòng trẻ con? "Bạch Thiện Bảo:" Bên cạnh là chính viện, hẳn đây là phòng cho công tử chưa đủ tám tuổi. "Vì bình thường đám trẻ đủ tám tuổi sẽ dọn ra tiền viện ở, đương nhiên, đây chỉ là một phương thực giáo dục phổ biến ởcác gia tộc, chứ tùy vào tình huống cụ thể mà mỗi nhà cũng có thể khác nhau. Ví dụ như nhà nào đó cực kỳ yêu con, không muốn xa con mình.Bạch Thiện Bảo liếc mắt nhìn Bạch nhị lang.Nhưng thế cũng đủ để mọi người phấn khích rồi, đây là phòng của một đứa trẻ xấp xỉ tuổi bọn họ, không biết có còn sótlại bảo bối gì không, mọi người bắt đầu tìm thử.Có lẽ là đồ vật trong gian phòng này cũng không quá quý, cho nên đồ vật được bảo tồn tương đối đầy đủ, nội thất còn cógiường, nhưng ván giường và màn đều không còn, bọn họ đoán là người nhà họ Tiêu lấy đi rồi.Chứ nếu là triều đình xét nhà, thì hẳn là sẽ lấy cả cái giường, mà những chiếc có nguy cơ bị tịch thu, hoặc là vì thủ côngxuất sắc, hoặc là vì vật liệu rất tốt.Đương nhiên, đa số tình huống là có cả hai.Ngoài khung giường, thì bàn và ghế dựa cũng có hao hụt, nhưng đại bộ phận vẫn còn ở đây.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo Bạch nhị lang tò mò lục lọi," Mấy chỗ này nhà họ Tiêu đều đã tìm hết rồi, hẳn là không cònbảo bối gì đâu, chúng ta vẫn nên đi tìm đồ gì thú vị đi? "" Đồ thú vị gì? "Bạch nhị lang nói:" Bạc á? "Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng loạt quay đầu nhìn cậu, Bạch nhị lang đề phòng nhìn lại:" Sao lại nhìn ta như thế?Chẳng lẽ ta nói sai à? Công tử nhà quan to, ngoài bạc ra, ai còn sẽ giấu thứ gì trong đây chứ, thế nên người đến xét nhàvà nhà họ Tiêu mới không tìm được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com