Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

554

Mãn Bảo khẽ chớp mắt, cùng Bạch Thiện Bảo ngơ ngác gật đầu.Quan viên bị chém đầu trong và tất nhiên sẽ không được liệt kê rõ ràng trong sách, nênphải đọc kỹ, ví dụ như trong chương đầu của viết về thời Quang Võ Đế, mọi người đánh giặc, không tínhtướng sĩ tử thương, chỉ tính mỗi những người được nêu tên nêu họ, ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, thì cũng đã chết khôngít người.Mà trong thời đó, chuyện ngươi công kích ta, ta làm phản ngươi cũng là chuyện thường xảy ra, Trang tiên sinh cũngkhông chỉ muốn cho bọn họ đếm xem có mấy cái đầu bị chém xuống.Mà phải đọc xem vì sao cái đầu này bị chém, còn cái đầu kia được tha, cuộc đời của cái đầu này thế nào, sau khi hắnchết lại xảy ra chuyện gì liên quan đến hắn.Cứ như vậy, thứ bọn họ muốn đọc cũng không chỉ là và .Trang tiên sinh liệt kê những vấn đề cần bọn họ trả lời lên trên giấy, sau khi đưa cho bọn họ thì khoát tay nói: "Các concũng về nghỉ ngơi đi."Bạch Thiện Bảo nhìn trang giấy đầy câu hỏi, cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, "Tiên sinh, con cònphải ôn thi vào trường phủ nữa."Trang tiên sinh nói sâu xa: "Các con có thời gian chui động lẻn vào nhà người ta, chứ không có thời gian đọc thêm sáchhả?"Bạch Thiện Bảo rụt cổ chột dạ đi ra ngoài, Mãn Bảo cũng không dám nói chuyện, ngoan ngoãn đi theo phía sau, còn Bạchnhị lang lại trưng vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.Ra ngoài, đã thấy Đại Cát đang đứng ở trong sân nhìn bọn họ.Bây giờ Bạch Thiện Bảo không muốn đếm xỉa tới hắn nữa, ủ rũ cụp đuôi về phòng.Đại Cát yên lặng nhìn, chờ phòng của tất cả bọn họ đều sáng đèn, lúc này mới gõ cửa phòng Trang tiên sinh.Trang tiên sinh cũng chưa nằm xuống mà vẫn ngồi bên bàn, chờ Đại Cát bước vào liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống.Bây giờ Trang tiên sinh vẫn đang giữ quà nhập học kếch xù của Lưu thị và Bạch lão gia để tùy thân dạy dỗ Bạch ThiệnBảo và Bạch nhị lang, số tiền đó đương nhiên không phải lấy không.Ở thời đại này, quan hệ thầy trò có lễ bái chính thức cũng giống như quan hệ cha con vậy, cùng chung ích lợi.Cho nên từ lúc bắt đầu Đại Cát đã không có ý nghĩ sẽ giấu Trang tiên sinh chuyện này rồi.Hắn tỉ mỉ nói lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng có hơi khác lời kể của ba vị chủ nhân nhỏ, ví dụ như: Như thể Mãn tiểu thưbiết trong tường có giấu đồ vậy, đã trực tiếp giơ tay sờ lên vách tường.Có điều Trang tiên sinh lại bỏ qua chuyện này, trực tiếp hỏi: "Quyển sách đâu?""Tiểu nhân đã bảo người đưa về thôn Thất Lí rồi ạ.""Người nọ có thể tin được không?""Có thể tin ạ, đó là người hầu của nhà họ Bạch chúng tôi, lão phu nhân có cửa hàng ở Ích Châu, quản sự và tiểu nhị ở đócũng có thể tin được."Trang tiên sinh hơi ngẩn ra, ông không ngờ nhà họ Bạch còn có cửa hàng ở Ích Châu.Ông suy nghĩ một lát rồi mới cười nói: "Lão phu nhân nhà cậu có thể tin lão phu, mà cũng có thể yên tâm về thiếu gianhà cậu."Đại Cát cúi đầu giải thích: "Cửa hàng kia đã mở từ hai năm trước rồi ạ."Hắn dừng một chút mới nói: "Nhà họ Bạch chúng tôi có một vị phu nhân gả tới thành Ích Châu, trước khi tới lão phunhân đã nói, nếu thiếu gia có thể thi đậu trường phủ, vậy thì tới bái phỏng một lần, nếu không thi đậu, thì cứ đi du họccùng tiên sinh, không cần tới nhà họ làm phiền." Trang tiên sinh nghe thế thì hiểu ngay, vị họ hàng kia tuy có quan hệ huyết thống, nhưng khả năng là quan hệ khá xa,cũng không quá thân cận, cho nên ngày thường không cần tới nhà họ quấy rầy.Ông khẽ gật đầu, "Ta biết rồi, mấy ngày nay cậu để ý kỹ bọn họ, đừng để bọn họ lại chạy ra ngoài."Đại Cát cúi đầu đáp: "Vâng ạ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com