Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

562

"Vậy thì mời chúng ta một bữa ngon."Bạch Thiện Bảo ngớ ra, hỏi: "Không phải là các ngươi nên mời ta sao? Ta đã thi không đậu, đau lòng vậy như rồi.""Thế lỡ như ngươi vì ăn chầu cơm chúng ta mời nên không cố gắng thì phải làm sao?" Mãn Bảo hùng hồn nói: "Và lỡ nhưngười vì tiếc chầu cơm này, cho nên phát huy vượt xa bình thường thì sao?""Một bữa cơm thôi mà, ta phải đến mức đó sao?"Mãn Bảo: "Ai biết được, dù sao nếu ngươi thi không đỗ, vậy cứ đau càng thêm đau, còn nếu ngươi thi đỗ, thì bọn ta sẽmời ngươi, đó chính là niềm vui gấp bội."Thư sinh đang xếp hàng bên cạnh nghe thấy thế thì không khỏi quay đầu lại nhìn Mãn Bảo, lại liếc sang Bạch Thiện Bảo,thấy hắn mới tầm mười hai mười ba tuổi thì không khỏi để ý hơn.Thiếu niên bây giờ đều giỏi như vậy hả?Không phải tuổi này nên đi thi trường huyện sao?Dù nghĩ như thế, nhưng kỳ thật trong sân cũng có không ít thí sinh xấp xỉ tuổi Bạch Thiện Bảo, chừng mười bảy mườitám.Tuy rằng trong lòng các thiếu niên đều khẩn trương, nhưng cũng rất tự tin, chí ít đầu cũng ngẩng cao.Mà thí sinh tuổi càng lớn càng thêm trầm ổn, đồng thời trong lòng cũng thấy thấp thỏm hơn, bọn họ phát hiện hình nhưngười tham gia thi trường phủ năm nay hơi nhiều.Tất nhiên Trang tiên sinh cũng phát hiện ra điều đó, ông khẽ thở dài, càng thêm cảm thấy năm nay Bạch Thiện khôngnhiều cơ hội.Thí sinh nhiều hơn, nhưng vẫn tuyển từng ấy chỉ tiêu, đề thi còn khó hơn năm trước.Có điều Trang tiên sinh không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vai cậu, cổ vũ: "Vào thôi con."Bạch Thiện Bảo liền nhận lấy giỏ từ tay Đại Cát, hành lễ với Trang tiên sinh rồi xoay người đi xếp hàng.Mãn Bảo nhìn cậu bước vào trường thi, sau đó nhìn trái ngó phải, hỏi: "Tiên sinh, vậy giờ chúng ta về nhà hay chờ ở đâyạ?"Thi trong hai ngày, đến giờ Dậu sẽ mở cửa cho thí sinh ra, ngày mai tiếp tục xếp hàng vào trường thi.Có điều đề bài quan trọng đều sẽ thi trong hôm nay, ngày mai chỉ cần làm thơ theo chủ đề giới hạn.Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta về nhà trước, các con thì cứ tùy ý, có điều Đại Cát phải ở lại đây chờ, lỡ như ngườiở trong có gọi thì cũng có người ở đây ứng phó."Đại Cát đáp vâng.Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Vậy bọn con cũng ở đây chờ."Bạch nhị lang nhìn ngó quanh quất, chỉ vào một quán trà nói: "Ở kia có quán trà, chúng ta sang đó chờ đi."Trong quán trà có không ít người ngồi đợi, lầu trên lầu dưới đều bị chiếm hết rồi, vì thế chủ quán xếp thêm bàn ghế rangoài, bốn người Mãn Bảo ngồi một bàn, vừa uống trà, vừa chờ trường thi mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com