573
Lúc này Tiểu quận chúa mới ngừng nói, khoát tay cười lạnh: "Mang diều này đi đốt đi, đừng để ta thấy nó lần nữa.""Vâng ạ." Thu Mạn đưa diều cho một nha đầu khác mang xuống, khóe mắt lại liếc thấy tiểu quận chúa lấy roi trên giáxuống, nàng hoảng sợ, vội vàng bước lên ngăn lại, "Quận chúa, tiểu thư, không phải việc này qua rồi sao?""Qua cái gì?" Tiểu quận chúa không vui nói: "Vừa nãy ở đó có nhiều người xem, nên ta không động thủ, bây giờ đámngười tan hết rồi, bọn họ cũng đi xa, ngươi còn không cho ta đi đánh mấy roi hả?""Quận chúa, giờ đã khác xưa, ngài đã quên lời dặn dò của Vương gia rồi sao?" Thu Mạn nói: "Gần đây có quý nhân ở ÍchChâu, chúng ta phải cẩn thận hành sự, lấy diều về là được, hà tất phải so đo với đám thiếu niên thiển cận kia?"Tiểu quận chúa rút tay, phát hiện không rút ra được, liền trừng mắt nhìn Thu Mạn, hỏi: "Chỉ là mấy tên dân nghèo thôi,ta đánh vài cái, ai có thể làm khó dễ được ta?""Quận chúa, chưa chắc bọn họ đã là dân nghèo đâu, tôi thấy bọn họ ăn mặc như người đi học, mà mấy ngày trước còn làkỳ thi trường phủ, có lẽ là học sinh đến dự thi, tùy tiện kết thù thế này không ổn.""Chẳng qua chỉ là một đám thư sinh nghèo thôi, còn có thể so với phụ vương ta sao?" Tiểu quận chúa tức giận nói: "ThuMạn, rốt cuộc ngươi là nô tỳ của ta, hay là nô tỳ của bọn họ?"Thu Mạn cúi đầu quỳ xuống, "Tất nhiên nô tỳ là nô tỳ của quận chúa, nhưng cũng chính vì vậy nên nô tỳ mới càng muốnkhuyên nhủ quận chúa. Quận chúa, nếu lần này ngài đi, sau đó Vương gia biết được.."Tiểu quận chúa tức giận ném roi xuống đất, đá cái bàn phía sau, cả giận nói: "Về nhà! Không chơi nữa!"Thu Mạn cúi đầu đáp vâng.Mà ba người Mãn Bảo đã đi về vị trí cũ của bọn họ, giờ đang trao đổi địa chỉ với đám Kỳ Giác, hẹn sau này có thời gian sẽđi chơi với nhau.Tuy rằng bảy thiếu niên Kỳ Giác vẫn kiên quyết cho rằng diều của bọn họ rất xấu, nhưng kỳ lạ là, lúc này lại không thấyghét bọn họ như vậy nữa.Cho nên rất hào phóng nói tên và địa chỉ thư viện cho ba người . Có điều Kỳ Giác cảm thấy cho dù bọn họ không nói, ba người này cũng sẽ tìm tới được thôi, ai bảo tiên sinh của bọn họlà sư huynh đệ với tiên sinh người ta chứ?Họ chỉ cần hỏi một câu là biết ngay thôi.Trang tiên sinh còn không biết bọn họ mới phát sinh xung đột với người ta, thấy hai nhóm họ hòa làm một nói cười trởvề, liền cùng Hoàng Xuyên nhìn nhau cười vui vẻ.Thời gian tiếp đó là hai đám người chơi với nhau.Chu tứ lang đã kéo dây diều nửa ngày, tay cũng sắp rút gân đến nơi rồi, vừa thấy bọn họ về thì lập tức trả diều cho bọnhọ, còn mình nằm liệt trên cỏ không nhúc nhích.Bọn Mãn Bảo chơi nửa ngày, đấu diều cũng đấu hồi lâu, cuối cùng bị Trang tiên sinh thúc giục mới lưu luyến thu diều, đira tạm biệt với bọn Kỳ Giác.Bảy thiếu niên nói: "Nói thật thì, diều các ngươi xấu thật sự đấy."Mãn Bảo: "Nhưng diều bọn ta thắng."Bảy thiếu niên: "Hình cắt không tốt, có phải lúc vẽ các ngươi vẽ không chuẩn không?"Bạch Thiện Bảo: "Diều của bọn ta bay cao hơn các ngươi."Bảy thiếu niên: "Màu sắc càng không chấp nhận được, vốn đã xấu rồi, các ngươi tô như vậy trông càng xấu hơn."Bạch nhị lang: "Diều của bọn ta đều do bọn ta tự làm, từ khung diều, vải vẽ tranh đến dây diều đều là bọn ta tự chọn,các ngươi mất tiền mua diều cũng chẳng bay được cao hơn bọn ta."Mười người thành công xé nát tình hữu nghị khó khăn làm mới thành lập, đồng thanh hừ một tiếng, liền theo tiên sinhcủa mình ai về nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com