585
Mãn Bảo lại lắc đầu, "Không cần đâu, bọn ta tự giặt được, cũng không mất bao nhiêu thời gian."Bạch nhị lang ngồi bên cạnh liên tục gật đầu, "Đúng đúng, không mất thời gian."Bọn họ chỉ cần giặt quần áo của mình, rồi cách hai ngày lại thay nhau giặt quần áo của tiên sinh, không mất bao nhiêuthời gian, còn có thể ra ngoài chơi một lát.Ngay cả Bạch Thiện Bảo học hành bận rộn cũng gật đầu, khó có khi được nghịch nước một cách quang minh chính đại,sao có thể không đi chứ?Ba người liếc nhau, cười giống như ba con hồ ly nhỏ vậy, làm cho Chu Lập Quân rất khó hiểu, giặt quần áo thì có gì vui?Có điều bé cũng không cưỡng cầu, từ nhỏ bé đã phải giặt đồ, bé còn không muốn giặt ấy.Chu tứ lang lại quay đầu nói với bé: "Vậy con giặt giúp tứ thúc."Hắn cũng không dám bảo Mãn Bảo giặt quần áo cho hắn, lỡ cha già biết thì có thể tước chết hắn ngay, cho nên hắn vẫnluôn tự giặt quần áo của mình, hắn cảm thấy như vậy quá phí thời gian. Bây giờ Nhị Nha tới là ngon rồi.Chu Lập Quân gật đầu đồng ý, nhưng cũng đưa ra yêu cầu, "Tứ thúc, ngày mai thúc mang con ra ngoài nhé, con muốnlàm quen thành Ích Châu.""Được, ngày mai cũng phải ra ngoài mua đồ nữa." Lại hỏi ba đứa trẻ, "Mai mấy đứa có muốn đi cùng không?"Bạch Thiện Bảo nói: "Đệ phải đi học."Bạch nhị lang tiếc nuối, "Đệ còn chưa làm xong bài tập, ngày mai là hạn cuối cùng rồi."Mãn Bảo: "Muội còn phải đến hiệu sách, hôm nay mới chỉ đọc được hơn nửa quyển sách, lát nữa muội sẽ chép ra một ít,ngày mai sẽ đi đọc nốt nửa còn lại."Bạch Thiện Bảo hỏi, "Sách có liên quan đến Lý Quảng hả?"Mãn Bảo gật đầu.Bạch Thiện Bảo liền nói: "Trường phủ có rất nhiều sách hiếm, đáng tiếc chỉ có học sinh ở ban Giáp mới có thể mượn rangoài, còn bọn ta muốn đọc thì chỉ có thể vào trong đọc hoặc sao chép. Bao giờ ngươi đưa tên sách cho ta, ta đến TàngThư Lâu tìm thử, nếu có thì ta có thể chép một số điểm mấu chốt cho ngươi đọc."Mãn Bảo vui mừng, "Sách ở trường phủ có thể chép thoải mái hả?""Có thể, chỉ cần không làm tổn hại đến sách, giấy và bút mực thì mình tự mang đi."Mãn Bảo cực kỳ hâm mộ, "Nếu ta cũng có thể đến Tàng Thư Lâu ở trường phủ chép sách thì tốt."Như vậy bé muốn sách kiểu gì mà không có?Trang tiên sinh nghe vậy thì cụp mắt, sách bây giờ của ông đa số đều là chép từ trường phủ ra, chỉ có một bộ phận nhỏlà mua ở hiệu sách.Đặc biệt có một số quyển không thể mua được ở hiệu sách, chỉ có thể chép từ trường phủ ra.Cho nên Trang tiên sinh rất khuyến khích bọn học sinh tự chép sách, vì rèn luyện năng lực chép sách cho bọn họ, cáchphạt mà ông thích nhất là chép sách.Phải chép thật nắn nót, nhưng cũng phải nhanh, còn phải khống chế cả số từ sai, chỉ như thế thì sau này nếu bọn họ cócơ hội tiếp xúc được quyển sách cần chép mới có thể chép nhanh.Xem đi, không phải bây giờ có cơ hội rồi đó sao?Trang tiên sinh im lặng ăn cơm, cũng không ngăn cản bọn họ trao đổi những tâm đắc trong việc chép sách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com