592
"Chính là," Chu Lập Quân ngẫm nghĩ, nói: "Có rất nhiều tiền ạ, tiền tự mình kiếm."Mãn Bảo buồn rầu hỏi, "Kiếm kiểu gì đây?"Chu Lập Quân lắc đầu, "Cháu muốn làm tiên sinh kế toán, lúc ở huyện thành cháu từng hỏi thăm rồi, lương hàng thángcủa các tiên sinh kế toán ít nhất cũng phải một lượng bạc đấy ạ."Trước khi tới đây bé đã nghĩ đến điều này, bé nói: "Cháu muốn xem thử xem ở đây có cửa hàng nào bằng lòng nhận cháuhọc việc không."Mãn Bảo hỏi: "Chẳng may gặp phải người xấu thì sao?""Cho nên cháu muốn tìm một cửa hàng có phụ nữ quản lý, ngày mai cháu sẽ đi tìm." Chu Lập Quân nắm chặt sách trongtay, nói: "Nhưng cháu cảm thấy cháu cũng không quá giỏi, cháu sợ người khác không chịu nhận cháu."Bé cảm thấy nếu bé giỏi được như cô nhỏ, vậy chắc chắn tỉ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.Chu Lập Quân tiếc nuối nhìn cô nhỏ, sau đó thuận miệng hỏi: "Cô nhỏ, chờ bao giờ trưởng thành, cô muốn làm gì kiếmtiền ạ?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Làm đại phu?""Đại phu càng không dễ làm, bây gờ cô nhỏ mới chỉ kê đơn thuốc cho người nhà chúng ta và người trong thôn.." Trongđó đa số người còn thấy không cần.Mãn Bảo bèn gãi đầu nói: "Chờ ta giỏi hơn chút nữa thì ta sẽ ngoài khám bệnh cho người ta thử xem."Chu Lập Quân, "Đại phu cũng đều là nam."Hai cô cháu cùng thở dài, thật là, vì sao những người làm việc bên ngoài toàn là nam giới chứ?Thời gian đã không còn sớm, hai người cũng chỉ có một chốc thời gian bi thương vậy thôi, sau đó Chu Lập Quân bắt đầutiếc đèn dầu, cất sách đi rồi nói: "Ngày mai cháu đọc."Mãn Bảo cũng muốn vào hệ thống của mình học.Giữa hai cái giường là hai bức bình phong và một gian sảnh nhỏ, rất riêng tư, Mãn Bảo nằm lên giường, buông mànxuống xong liền vào phòng dạy học trên hệ thống học.Có lẽ là vì ngày nào cũng quá phong phú, cũng có thể là vì tuổi nhỏ không chứa được tâm sự, nên sau khi Mãn Bảo họcxong, nằm trên giường ôn lại kiến thức trong đầu một chút liền lăn ra ngủ.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang sát vách cũng vừa dính gối đã ngủ luôn.Bạch Thiện Bảo rất kinh ngạc vì điều này, cậu cho rằng ban ngày cậu tức giận như vậy, hẳn là đêm nay sẽ mất ngủ chứ.Ai ngờ lại ngủ ngon như vậy.Ngày hôm sau cậu thức dậy đúng giờ, vừa ra khỏi cửa đã thấy Mãn Bảo cũng đang đánh ngáp ra ngoài, hai người liếcnhau một cái, chào hỏi rồi cùng xách chậu gỗ đi múc nước rửa mặt.Mãn Bảo nói: "Hôm nay ta đến hiệu sách mua sách, trở về sẽ bắt đầu chuẩn bị bài trong sách giáo khoa.""Được," Bạch Thiện Bảo dừng một chút rồi hỏi, "Ngươi có tiền không? Có cần ta trả một ít không? Dù sao cũng là giúp tahọc."Mãn Bảo lắc đầu, "Không cần, ta mua sách để mình tự đọc, chứ có phải học cho ngươi đâu, ta thấy có mấy quyển sáchtrên tờ tên sách của ngươi tiên sinh cũng định dạy, vốn cũng phải mua. Hơn nữa,"Mãn Bảo tự tin hếch cằm nói: "Sao ta có thể không có tiền chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com