600
"Ai dà, giờ chúng ta đang phố Khang Học, từng đấy ngày chẳng lẽ còn chơi chưa đủ hả, mãi mới có ngày nghỉ, tất nhiênlà phải đi đâu xa chút," Vệ Thần cực kỳ có kinh nghiệm với việc chơi bời, hắn nói: "Ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay bênngoài phủ Ích Châu vương có hoạt động cầu phúc, kịch Na cũng bắt đầu diễu hành từ chỗ đó, rất nhiều người đều đến đóxem đấy."Ba người nghe thế thì hưng phấn, có điều bọn họ cũng lười về nhà lấy xe ngựa, vì thế đồng loạt đưa mắt nhìn xe ngựacủa Vệ Thần.Vệ Thần nhìn hai người bên mình, lại nhìn bốn người đối diện, do dự nói: "Tuy rằng mấy đứa vẫn nhỏ, trông không nặng,nhưng một chiếc xe ngồi được nhiều người vậy không..""Ngồi được chứ, bọn muội đi cả một đường từ huyện La Giang đến Ích Châu đều ngồi xe bốn người đấy, bây giờ thêm haingười các huynh hẳn là cũng không có vấn đề."Bạch Thiện Bảo: "Đúng vậy, hơn nữa ngựa nhà huynh còn to cao hơn ngựa nhà đệ." Bạch nhị lang: "Xe ngựa cũng to hơn nữa."Vệ Thần: ".. Được rồi, mấy đứa lên xe đi."Ba người lập tức trèo lên xe, Đại Cát và Đồng Gia liếc nhau, yên lặng ngồi hai bên càng xe, sau đó vội vàng đánh xengựa về phía con phố phủ Ích Châu vương.Phố Khang Học bên này đã rất náo nhiệt rồi, nhưng ra khỏi phố Khang Học, tới con phố chính, bọn họ liền phát hiện ởđây còn náo nhiệt hơn, càng đến gần phủ Ích Châu vương càng nhiều người.Có người gánh sọt, cõng sọt, dìu già dắt trẻ, cũng có người như bọn họ, đang vội vàng đánh xe ngựa, xe la, xe bò, còn cócả người cưỡi lừa..Tóm lại có rất nhiều người, mà một khi nhiều người thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Cũng không biết là do chiếc xe phía trước đột nhiên dừng lại hay là xe ngựa bọn họ chạy qua nhanh, hai chiếc xe đã độtngột đâm vào nhau.Ừm, kỳ thật là do xe bọn họ đụng phải xe đám người kia nên họ mới đột ngột dừng lại, bốn người đang say sưa ngắmđường phố bên cửa sổ lập tức đổ về phía trước, ngã đè vào nhau.Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện Bảo ra, xoa trán xong mới ngồi dậy, cửa sổ xe ngựa bên cạnh lập tức đẩy ra, truyền ra tiếng la,"Các ngươi đánh xe kiểu gì đấy, có biết nhìn đường không.."Đồng Gia không vui nói: "Rõ ràng là xe các ngươi đột nhiên dừng lại nên bọn ta mới đâm vào, hơn nữa xe ta vẫn đangchạy đúng đường, là các ngươi chạy xe vượt lên."Đường này là đường bốn làn xe chạy, là con phố lớn nhất thành Ích Châu, đường tiến có thể chạy song song hai xe,đường ngược lại cũng có thể chạy song song hai xe.Đường xe chạy đều đã quy định rõ ràng.Mãn Bảo ôm trán ra ngó cửa sổ, quả nhiên thấy một bánh xe của bên kia đã lấn vào làn đường của họ.Người ở trên xe đối diện cũng đẩy cửa sổ ra, hai bên vừa đối mặt, lập tức thấy không vui.Đám bạn trẻ mới rạn nứt tình cảm một tháng trước giờ thấy mặt nhau, hết sức đỏ mắt.Kỳ Giác châm chọc, "Sao lại là các ngươi nữa? Lần nào gặp cũng thấy xui xẻo."Bạch Thiện Bảo không cam lòng yếu thế vặc lại: "Lời này phải là chúng ta nói mới đúng, xe các ngươi chạy vượt làn đóbiết không..""Là xe các ngươi đụng phải xe bọn ta, lỗi sai chính là của các ngươi."Mãn Bảo: "Nếu các ngươi chạy yên trên đường của mình thì xe bọn ta có thể đụng vào xe các ngươi được hả?"Hai bên liền ghé bên cửa sổ lời qua tiếng lại, bắt đầu cãi nhau.Có điều tuy cãi nhau, nhưng hai bên vẫn dịch xe nhường đường, sau đó mới tiếp tục lên phía trước.Người đánh xe của đối phương thấy thiếu gia nhà mình quen biết bên kia thì không cãi nhau với Đồng Gia nữa, Đồng Giathấy các chủ nhân đã cãi nhau rồi, đương nhiên hắn sẽ không cời lửa, bèn ngoan ngoãn đánh xe nhường vị trí cho đốiphương, để xe bọn họ trở lại quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com