705
"Thưa vâng."Sư gia dừng một chút rồi nói: "Đúng rồi đại nhân, hôm nay tôi còn nghe thấy một tin tức nhỏ, nói có một số lưu dân cầmthư tịch không được chia ruộng đang tính sau khi chữa bệnh từ thiện xong sẽ kết bạn đến huyện La Giang, nói Dươnghuyện lệnh huyện La Giang sẽ chia ruộng cho bọn họ."Đường huyện lệnh sợ ngây người, hỏi: "Dương Hòa Thư đoạt người của ta?"Sư gia không đáp, ông biết vị đại nhân nhà mình không chỉ là bạn cùng trường của vị huyện lệnh huyện La Giang kia màcòn có tình nghĩa từ nhỏ, ngay cả lúc nhậm chức cũng tìm huyện thành gần nhau.Cho nên loại mâu thuẫn này, ông vẫn đừng nên lẫn vào thì hơn.Đường huyện lệnh chấn kinh một lúc rồi lắc đầu cười nói: "Không đúng, cho dù hắn có muốn cướp người thì không dámtrắng trợn táo bạo như vậy đâu chứ? Ông có hỏi lời này truyền từ đâu ra không?""Không ạ," sư gia nói: "Tin này là do người dưới tình cờ nghe thấy, đại nhân cũng biết đó, mấy lưu dân này biết né ngườilắm."Đường huyện lệnh xoa cằm trầm tư, hồi lâu sau vẫn lắc đầu nói: "Dương Hòa Thư khôn khéo lắm, tình thế thành ÍchChâu hiện giờ loạn như vậy, hắn còn lâu mới xen chân vào. Không phải có người định ly gián bọn ta chứ?""Thế đại nhân có cần tôi phái người đi bác bỏ tin đồn không?"Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Thôi, để cho bọn họ truyền đi, nếu bọn họ đi đến huyện La Giang thật thìcũng không tệ, cũng tốt hơn là làm hộ ẩn cho mấy người kia, à đúng rồi, ông phái người đi các ngóc lan rộng tin này đi,cứ cường điệu khen tấm lòng của Dương huyện lệnh, huyện lệnh tốt như vậy mà không khen thì đúng là đuối lý."Không nói sư gia, ngay đến tùy tùng đang đứng bên cạnh cũng phải lau nước mắt đồng tình với Dương huyện lệnh.Đường huyện lệnh càng nghĩ càng cảm thấy cách này hay, còn đẩy bát nói: "Ta ăn no rồi, lấy bút mài mực đi, ta viết mộtbức thư thông báo cho Dương Hòa Thư."Nói là thông báo, thật ra là để mắng hắn trút giận, không cần biết việc này có phải do hắn làm hay không, dù sao cứphải ra vẻ là Dương Hòa Thư làm việc này.Sau đó có chuyện gì thì cũng không trách hắn được, bởi vì hắn cũng là người bị tính kế nha.Hoàn toàn không biết mình là ngọn nguồn đưa Dương huyện lệnh vào tròng - Mãn Bảo đang gửi một email hỏi ý cho thầyMạc, sau đó thoát khỏi hệ thống, ôm chăn lăn nửa vòng rồi mỹ mãn đi ngủ.Ngày hôm sau Mãn Bảo đến đất hoang muộn hơn một chút, vừa đúng vào giờ mấy người Kỷ đại phu tới.Bây giờ đã không còn nhiều người bệnh xếp hàng chờ khám nữa, trước mỗi lều khám chỉ có nhiều nhất hai mấy người,liếc mắt một cái là hết, mà đa số đều là người đã khám rồi, chắc lần này đến tái khám.Vì thế tinh thần của nhóm đại phu cực kỳ phơi phới, lúc này mới rảnh rỗi chắp tay chào hỏi nhau, sau đó thong thả đi vềlều khám của mình.Kỷ đại phu đi cùng Mãn Bảo, thấy số người bệnh xếp trước lều bé còn nhiều hơn bọn họ một chút thì khẽ gật đầu khenngợi: "Không tệ, phương thuốc con kê ba ngày nay mấy vị đại phu kinh nghiệm đều bớt thời gian xem qua rồi, rất tốt."Mãn Bảo cười híp mắt hỏi: "Người đưa kết luận mạch chứng của con cho bọn họ xem ạ?"Kỷ đại phu khẽ gật đầu, "Lần này mấy hiệu thuốc khác chỉ có một hoặc hai đại phu đi, mà Tế Thế Đường chúng ta lại cótận ba người, con còn chuyên khám cho bệnh nhân nữ, tuổi lại nhỏ, bọn họ không khỏi nghi ngờ trong lòng. Thế là ta dứtkhoát đưa kết luận mạch chứng của con cho bọn họ xem luôn, để cho bọn họ khỏi phải băn khoăn gì nữa."Kết luận mạch chứng của Mãn Bảo đã viết đầy một quyển vở, cho nên hôm qua bé đã đưa kết luận mạch chứng củamình cho Kỷ đại phu, để bao giờ ông rảnh sẽ kiểm tra bổ sung cho bé. Bây giờ nhận được khích lệ của ông và các đại phu khác, Mãn Bảo cực kỳ vui mừng, còn vui hơn cả ăn mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com