Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

718

Chu tứ lang suýt thì khóc thành tiếng, dùng tay phải túm chặt lấy góc áo của Kỷ đại phu, "Kỷ đại phu, ngài cứu tôi với,tôi còn trẻ, tôi còn muốn tay."Kỷ đại phu trấn an hắn, "Cậu yên tâm đi, muội muội cậu giỏi lắm."Chu tứ lang khóc thật, đau quá.Nhưng Kỷ đại phu còn ngại thế chưa đủ, khẽ sờ xương hắn rồi lắc đầu, "Không được, con chưa dùng đủ sức, mới kéo thịtthôi chứ chưa kéo xương, xương vẫn chưa nhúc nhích."Kỷ đại phu tiếp tục dạy Mãn Bảo, Chu tứ lang kêu thảm thiết liên hồi.Mãn Bảo chẳng chút hoảng hốt khi nghe tiếng la thảm thiết này, bởi vì người nào đến hiệu thuốc nắn xương cũng kêunhư thế, thậm chí có người còn kêu thảm hơn Chu tứ lang.Trang tiên sinh, Bạch Thiện và Bạch nhị lang đều đến trường rồi, trong nhà chỉ còn Chu Lập Quân, Đại Cát và đầu bếpnữ, lúc này ba người đang đứng sau cửa sổ nhìn Chu tứ lang bằng ánh mắt đồng tình.Dì Dung có chút không đành lòng, khẽ run người nói: "Tôi, tôi đi mua chút xương heo về đây, hầm cho Chu tứ gia bồibổ."Không phải nói ăn gì bổ nấy sao?Chu Lập Quân nhìn cũng thấy đau, chỉ đành đứng bên cửa sổ cổ vũ tứ thúc bé, "Tứ thúc, thúc cố chịu nhé, chờ thúc khỏethì con nấu đồ ăn ngon cho thúc ăn.""Ta, ta không cần con nấu đâu," Chu tứ lang vừa rơi lệ vừa trả lời: "Con nấu khó ăn y như nhị tẩu vậy, còn chẳng bằngcon lên phố mua ít đồ ăn ngon cho ta."Chu Lập Quân liền đứng thẳng dậy, nói: "Tứ thúc, con quyết định rồi, chờ người khỏi bệnh thì con sẽ nấu món sở trườngnhất của con là cơm tẻ cho người ăn, đến lúc đó người muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."Chu tứ lang: .Kỷ đại phu và Mãn Bảo vẫn tiếp tục giao lưu như không có ai bên cạnh, "Lực ban nãy của con được rồi, cứ kéo như vậy,xương đã dịch được một chút, đáng tiếc sức con không đủ lớn. Cái này phải dùng sức liên tục mới được."Nhìn Mãn Bảo đang thở hổn hển thì cũng biết lúc này bé không kéo được nữa.Ông bèn nói: "Con nghỉ một lát trước đi, lát nữa ta và con cùng làm."Chu tứ lang nghe thế thì cuối cùng cũng thấy vui, sụt sịt nhìn sang phía Kỷ đại phu, hận không thể kéo tay ông nói mộttràng cảm ơn.Ai ngờ Đại Cát đứng ngoài cửa sổ nghe thấy thế thì lại xắn tay áo bước vào, hỏi: "Cần tôi hỗ trợ không?"Kỷ đại phu và Mãn Bảo thấy hắn thì lập tức vui mừng, "Đại Cát, huynh đến đúng lúc lắm, tí nữa huynh giữ tứ ca muội lạiđể cho huynh ấy đừng nhúc nhích."Chu tứ lang sửng sốt, nói: "Không cần vậy chứ, vừa nãy ta cũng có nhúc nhích đâu."Kỷ đại phu cười với hắn, trấn an: "Chúng ta tranh thủ làm một lần được luôn."Mãn Bảo chạy ra khỏi phòng, bê một cái ghế từ thư phòng đến đây để Chu tứ lang ngồi lên ghế, nói: "Như vậy thì bọnmuội sẽ dễ dùng sức hơn."Chu tứ lang chần chừ nhìn sang phía Kỷ đại phu.Kỷ đại phu gật đầu cười với hắn.Chu tứ lang liền do dự ngồi lên.Kỷ đại phu hỏi Mãn Bảo: "Thế nào, nghỉ đủ chưa?" Mãn Bảo gật đầu."Được, vậy con nắm lấy tay hắn, để ta kéo, con hãy cẩn thận cảm thụ ta dùng lực như thế nào."Mãn Bảo gật đầu thật mạnh.Trong lòng Chu tứ lang luôn thấy hơi bất an, đang muốn đứng lên, lại bị Đại Cát dùng một tay đè bả vai xuống, ấn ngồilại ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com