737
Dương huyện lệnh đứng ngoài cửa khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Đường huyện lệnh, "Trông không được thông minh cholắm, sao người hầu kia của ngươi không chọn học quan nào tốt chút?"Đường huyện lệnh: .Hắn liếc xéo Dương huyện lệnh một cái, sau đó hắng giọng rồi gõ cửa phòng.Nhìn thấy Đường huyện lệnh đứng ngoài cửa, Hòa học quan miễn cưỡng khôi phục lý trí."Hòa học quan," Đường huyện lệnh nói: "Chỉ là đám học sinh trốn học ăn một bữa cơm thôi mà, bây giờ đã tan học,không phải giờ học, phạt gì mắng gì cứ chiếu theo quy củ là được, bọn họ còn nhỏ tuổi, đừng dọa bọn họ."Hòa học quan cúi đầu đáp "Vâng."Đường huyện lệnh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy bên dưới trống không thì không khỏi chớp mắt, trẻ con bây giờđều giỏi như vậy sao?Có thể nhảy xuống mà không thèm chớp mắt?Đường huyện lệnh thu hồi tầm mắt, cười nói với Hòa học quan: "Được rồi, tôi không quấy rầy Hòa học quan dạy học sinhnữa, hai người này không phải học sinh trường phủ, có cần tôi dẫn đi giúp ngài không?"Mãn Bảo và Bạch nhị lang liếc nhau, đồng loạt lắc đầu nói: "Không làm phiền Đường đại nhân, chúng tôi biết đường vềnhà."Sau đó một trái một phải kẹp Bạch Thiện hành lễ với Hòa học quan, "Hòa học quan, vậy chúng tôi về nhà trước đây."Dứt lời đẩy Bạch Thiện đi.Hòa học quan vội vàng định ngăn bọn họ lại, Bạch Thiện lập tức quay đầu nói: "Mấy thứ trên bàn này còn chưa kịp ănnữa, Nguỵ Đình, ngươi đã nói mời khách thì nhớ phải tính tiền đấy."Mãn Bảo thì nói: "Nguỵ Đình, ngươi bảo trọng, có điều ngươi yên tâm, bây giờ bọn ta sẽ đi thông báo cho người nhàngươi, để bọn họ đến trường phủ xin cho ngươi."Ngụy Đình: "Đừng, đừng đi.."Lời còn chưa dứt, ba người đã vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng, Hòa học quan còn chưa chen nổi một câu thì ngườiđã không thấy tăm hơi.Hắn đuổi theo mấy bước ra ngoài, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng ai, hắn chỉ đành dậm chân về phòng hành lễ vớiĐường huyện lệnh, sau đó bảo hai hộ vệ đưa Nguỵ Đình về trường.Đường huyện lệnh nhìn bọn họ xuống cầu thang đi xa, lúc này mới chắp tay vào phòng của hắn, liền thấy ba thiếu niênthiếu nữ đang ngồi trên ghế uống trà an ủi.Đường huyện lệnh tìm chỗ ngồi xuống, cười hỏi: "Sao mấy đứa lại trốn học? Chỉ vì ăn một bữa cơm?"Mãn Bảo nói: "Đúng ạ, vì ăn một bữa chúc mừng bọn muội làm một con dao, chém người không cong lưỡi, còn có thểbình yên lui ra, ẩn được công lao và danh tính." Đường huyện lệnh lập tức phun trà trong miệng ra, ho sặc sụa.Mãn Bảo thấy thế thì cười khúc khích.Dương huyện lệnh cũng cười, còn cố ý duỗi tay xách ấm trà lên rót cho bé một ly trà tỏ ý khen ngợi.Mãn Bảo nhận trà, vui vẻ uống một ngụm rồi hỏi: "Dương đại nhân, sao huynh lại đến thành Ích Châu?"Dương Hòa Thư liền quét mắt nhìn Đường huyện lệnh, nói: "Ta không cẩn thận trở thành một tấm khiên, cho nên ta tớixem người cầm khiên."Mãn Bảo lập tức đồng tình nhìn hắn, "Sau đó thì sao ạ?"Dương Hòa Thư cúi đầu cười với bé, "Sau đó ta cảm thấy người này đúng là càng lớn càng xấu, quả nhiên làm chuyệnxấu sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo."Đường huyện lệnh khẽ xoa trán, quay đầu nhìn sang Bạch Thiện, đổi đề tài: "Có vẻ Hòa học quan này nhắm vào đệ,ngày mai đệ đi học sẽ không bị phạt chứ?"Bạch Thiện nói: "Còn đỡ, bây giờ tiên sinh của đệ là Địch học quan, chỉ cần không bị hắn mang về trường phủ lúc này thìHòa học quan sẽ không quản lý được đệ."Đây cũng là nguyên nhân cậu dám chạy."Có điều đệ khá là tò mò, sao Hòa học quan lại biết bọn đệ ăn cơm ở Cam Hương Lâu?" Bạch Thiện nhíu mày, nói: "Lúcbọn đệ chuồn ra ngoài đã rất chú ý, không ai thấy cả."Đường huyện lệnh cúi đầu uống trà, làm bộ không nghe thấy thắc mắc của cậu.Mãn Bảo nói: "Ngày mai ngươi đi học hỏi đại thúc trông cửa là biết ngay thôi."Bạch Thiện gật đầu, "Cũng đúng, đại thúc không bắt chúng ta ngay lúc đó, hiển nhiên không phát hiện chúng ta trèotường, hơn nửa là do sau đó do chúng ta ra ngoài gặp phải người quen, thế là có người đi cáo trạng, đến lúc đó chỉ cầnhỏi người gác cổng là biết ai làm."Bạch nhị lang căm giận, "Thật là, đã tan học rồi, trốn học thì có làm sao đâu, ai ăn no rửng mỡ đi mách lẻo thế?"Dương Hòa Thư khoái chí cười phá lên, vỗ tay cười nói: "Còn không phải sao, ai lại rửng mỡ như vậy chứ, ăn no không cóchuyện gì làm à?"Đường huyện lệnh: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com