747
Đầu bếp nữ nấu cho bọn họ một bát mì, rất đơn giản, chỉ đập một quả trứng gà và bỏ một ít rau xanh.Trứng gà dễ kiếm, rau xanh lại khó tìm, từ Bạch Trực đến Mãn Bảo, ai cũng ăn rất ngon lành.Bạch Trực ăn xong thì buông bát đũa nhìn ba sư đệ sư muội, khẽ mỉm cười nói: "Nửa năm không gặp, mấy đứa đã caohơn không ít rồi."Mãn Bảo có qua có lại, "Bạch đại ca, huynh cũng cao hơn."Bạch Thành ngẩng đầu nhìn ca ca của cậu, sau đó nhìn sang Mãn Bảo phía đối diện, phản bác: "Mắt ngươi mù à, rõ ràngkhông cao hơn."Bạch Trực vừa mới nở nụ cười: .Bạch Thiện suýt phun mì trong miệng ra, cậu rất lịch sự nhai mì xong mới nghẹn cười nhìn Bạch Trực, "Trực đường ca,huynh có cần đệ đánh hắn giúp huynh không?"Bạch Trực nghiêm túc nhìn đệ đệ của mình, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Thôi, chẳng may đánh lại ngu hơn thì tính sao đây,người vốn đã không thông minh rồi." Mãn Bảo vui vẻ, "Bạch đại ca, có phải huynh sẽ thấy không nỡ không ạ?"Bạch Trực đau đớn kịch liệt gật đầu.Bạch Thiện bèn đáp: "Thế không sao, bọn đệ sẽ chờ huynh đi rồi mới đánh."Bạch Trực: . Càng đau kịch liệt hơn được không?Hắn không kiềm được hỏi hai người, "Hai đứa thường xuyên đánh nhị lang à?"Mãn Bảo lập tức làm sáng tỏ, "Cũng không thường xuyên đâu ạ, bọn muội đã lớn rồi, rất ít khi đánh nhau, trên cơ bảnchỉ có tiên sinh đánh bàn tay bọn muội thôi."Bạch Thành la lên: "Ngươi nói dối, lúc trước đi ra sông giặt đồ hai người các người đã hợp lực đánh ta."Mãn Bảo: "Đó là do ngươi vẩy nước lạnh lên mặt ta trước.""Ta có cố ý đâu, ta mặc nhiều nên quần áo không dễ chà, ta mới đập thêm hai cái, ai biết nước lại bắn lên mặt ngươi?"Bạch Thành không phục lắm, "Hơn nữa ngươi đánh ta còn chưa tính, dựa vào đâu mà Bạch Thiện cũng đánh ta?"Bạch Thiện đã ăn xong bát mì, cậu buông bát đũa, lấy khăn xoa miệng rồi nói: "À, rất xin lỗi, thấy sư đệ phạm sai, ngườilàm sư huynh như ta liền không kiềm được ra tay dạy dỗ."Bạch Trực thấy ba bọn họ cãi cọ ầm ĩ, sợ bọn họ lại đánh nhau liền vội vàng hòa giải: "Được rồi, được rồi, ta không để ý,mấy đứa không cần cãi nhau, các trưởng bối ở ngay chính viện gần đây đó."Bạch Thiện an ủi Bạch Trực, "Trực đường ca, huynh đừng đau lòng, bây giờ huynh đã cao xấp xỉ bác họ rồi, cho dù khôngcao thêm nữa cũng không sao."Bạch Trực trừng mắt với cậu.Mãn Bảo đẩy Bạch Thiện ra, nói: "Bạch đại ca, để muội nói huynh nghe, muốn cao cũng phải có kỹ xảo đấy, huynh có thểuống nhiều canh xương hầm vào, cho thêm ít đậu nành hầm cùng nữa, ăn nhiều đậu nành, sau đó ngày nào cũng duỗitay duỗi chân là có thể cao thôi."Bạch Trực hoài nghi, "Muội nói thật hả?"Mãn Bảo cật lực gật đầu, "Đây là kết luận sau khi muội đọc đủ loại sách, lại hỏi một vị tiên sinh rồi kết hợp thực tế mớitổng kết ra được đấy."Bạch Trực đánh giá Mãn Bảo từ trên xuống dưới, hỏi: "Vậy sao muội vẫn.." Vẫn lùn như vậy?Ánh mắt vô cùng hoài nghi.Bạch Thiện và Bạch nhị lang lập tức ôm bụng cười phá lên.Mãn Bảo liền ưỡn cổ hỏi, "Vậy huynh nói xem năm nay muội có cao hơn không?""Đúng là có cao hơn, nhưng ở tuổi này muội cao hơn là chuyện bình thường mà?" Ánh mắt Bạch Trực quét qua ba người,nói: "Mãn Bảo à, ta nhớ hồi hai năm trước về nhà, ba người các muội đứng chung một chỗ trông không chênh lệch lắm,đặc biệt là muội và Thiện Bảo, chỉ kém nhau tí xíu thôi, nhưng sao bây giờ ta thấy Bạch Thiện cao hơn muội nhiều vậynhỉ?"Mãn Bảo: .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com