762
Bạch Dư thấy đứa con thứ hai không có tí phản ứng gì, không khỏi dựng mày, thấp giọng quát: "Ngây ra làm gì, cònkhông mau xin lỗi bọn Bạch Thiện, các con là huynh đệ cùng tộc, có chuyện gì mà không thể nói tử tế với nhau, sao cứphải đấu đấu đá đá, chỉ vì chút việc nhỏ này mà kinh động đến cả Đường huyện lệnh."Bạch Dư mắng: "Đường huyện lệnh trăm công ngàn việc, còn phải xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi cho các con..""Ài, Bạch đại nhân," Đường huyện lệnh ngăn hắn lại, cười nói: "Đối với dân thì không có việc nào là nhỏ, tôi cũng chỉ làmột huyện lệnh, không làm quốc gia đại sự gì, bình thường cũng chỉ xử lý mấy việc như mất gà, té nước thôi, cho nênchuyện này của bọn họ tôi giải quyết là bình thường.""Đường đại nhân khiêm tốn quá, ai mà không biết ngài là hiền tài quốc gia, có một tay xử án xuất thần nhập hóa.."Ba người Bạch Thiện và Bạch Ngưng ở hai đầu ranh giới nhìn hai người lớn tung hô lẫn nhau, bụng Mãn Bảo không khỏikêu ùng ục mấy tiếng.Bụng bé vừa mới kêu, bụng Bạch nhị lang và Bạch Thiện cũng kêu, ba người nhìn hai người lớn với ánh mắt vô cùng bìnhtĩnh.Đường huyện lệnh ho nhẹ, đang định cất tiếng, Bạch Dư đã chỉ vào chỗ bên cạnh cười nói: "Mấy đứa mau ngồi xuống ănchút gì đi, ta và Đường đại nhân chỉ mải nói chuyện, quên mất mấy đứa còn chưa ăn cơm."Mãn Bảo cảm thấy nếu ngồi đây ăn cơm thì chắc bọn họ sẽ khó chịu chết mất.Bởi vậy bé liếc hai sư đệ, sau đó quyết đoán nói: "Đa tạ Bạch đại nhân, nhưng trước đó bọn cháu đã đặt bàn và thức ănxong rồi, nghe nói món đặc trưng của nhà này ăn rất ngon, Bạch đại nhân, hay là ngài ra ăn cùng bọn cháu?"Bạch Thiện lập tức gật đầu, "Đúng đúng đúng, bác họ, Đường đại nhân, không bằng dời bước ra ăn cùng chúng cháu?"Đường đại nhân còn việc bận, bởi vậy lắc đầu từ chối, Bạch Dư càng không thể đi, bởi vậy bọn Mãn Bảo liền lấy cớ về chỗcủa mình.Cuối cùng Bạch Dư nói: "Nhà mấy đứa không ở đây, sau này rảnh rỗi thì sang nhà ta chơi, bà thím của mấy đứa vẫn luônnói muốn gặp mấy đứa đấy."Bạch Thiện cười đáp vâng, "Mấy ngày nay thi cử nên bận quá ạ, đợi bao giờ bọn cháu rảnh thì nhất định sẽ tới nhà báiphỏng bà thím."Nói xong, ba người hành lễ rồi chen nhau tìm một chỗ cách chỗ này xa nhất, sau đó gọi tiểu nhị tới nói nhỏ: "Mang mónđặc trưng của các người lên đây, thêm mấy món có sẵn nữa, mau chút nhé..""Với cả, nếu bàn đằng kia có hỏi thì cứ nói bọn ta đã đặt bàn trước."Vừa nãy tiểu nhị vẫn luôn lắng nghe, tỏ vẻ đã hiểu, nhất định sẽ không nói lỡ miệng.Chờ đồ ăn bưng lên, mấy người Đường huyện lệnh bên kia cũng rời khỏi, lúc này ba người mới thoải mái nói chuyện."Mấy ngày nay thi cử nên quên đến nha huyện hỏi chuyện này, hôm nay xem ra Đường huyện lệnh đã phạt Bạch Ngưngthật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com