Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

792

Chu tứ lang trưng vẻ đau khổ đáp vâng, cảm thấy nhiệm vụ này rất gian khổ.Thương lượng thỏa đáng, mọi người đi về phòng, ai nấy trấn an nàng dâu của mình, Chu tứ lang ứng phó với Phương thịrất thuận buồm xuôi gió, Chu ngũ lang lại hơi luống cuống tay chân.Lúc chú nhỏ đi hắn vẫn còn nhỏ, căn bản không nhớ được gì nhiều, sở dĩ hắn biết mình có một người chú là vì cha mẹ vàhuynh đệ thường xuyên lải nhải bên tai hắn và lão lục.Nói sở dĩ khi nhỏ bọn họ sống được hoàn toàn là nhờ một bao lúa mạch chú nhỏ kiếm ở bên ngoài về.Cho nên hắn vẫn luôn biết mình có một người chú, mà 12 năm trước, chú nhỏ dẫn vợ con áo gấm về làng, mang về chobọn hắn rất nhiều đồ ngon, đồ chơi thú vị, còn có vải dệt để may quần áo, cho nên hắn rất thích chú nhỏ, lúc ấy mớithực sự nhớ rõ hắn.Mà sau chuyện kia, người nhà không bao giờ nhắc đến chú nhỏ nữa, những chuyện về chú nhỏ chỉ còn lại trong lời ngườinhà nói khi hắn còn nhỏ. Giờ vợ hỏi hắn, hắn không thể nói chuyện của chú nhỏ, nhưng cũng không tìm được cớ để thoáithác, thế là đành phải dùng im lặng để chống đỡ.Làm Lục Chi tức đến nỗi cào hắn mấy cái mới coi như hết giận.Tiền thị cũng mặc kệ chuyện trong phòng mấy đứa con trai, dù trước mặt bọn hắn bà nói rất chắc chắn, nhưng tronglòng cũng có chút thấp thỏm.Đến khi về phòng, Tiền thị liền đốt ba nén hương, sau đó cung kính quỳ gối dập đầu dâng hương trước tranh Thiên Tônlão gia, chỉ hy vọng Thiên Tôn lão gia phù hộ lần nay cũng hữu kinh vô hiểm.* Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.Lão Chu ngồi bên cạnh thở dài, "Đã qua 12 năm rồi, Mãn Bảo cũng sắp gả chồng đến nơi, sao việc này vẫn bị người nhắcđến chứ?"Tiền thị ngẩng đầu nhìn bức tranh Thiên Tôn, hồi lâu mới hỏi: "Ông tin lời nha môn nói không?""Cái gì?" Lão Chu nhất thời không hiểu lời bà."Ông tin lời mấy quan gia nói 12 năm trước không? Rằng lão nhị là sơn phỉ đạo tặc?""Tôi không tin," lão Chu nói: "Sơn phỉ đạo tặc còn cưới được thiên kim tiểu thư nhà tú tài à?""..."Tiền thị nói: "Tôi tin tưởng nhân phẩm lão nhị, hắn không phải người như vậy.""Đúng thế, huynh đệ tôi tôi còn không biết sao? Hắn chỉ biết giúp người, không bao giờ hại người.""Cho nên ông nói xem, kể hết ra, liệu quan nha có tìm lại công bằng cho lão nhị không?" Tiền thị nói: "Cả người năm đóhại chết lão nhị và em dâu nữa, kiểu gì cũng phải cho bọn họ ở dưới suối vàng được nhắm mắt chứ?"Lão Chu ngẩn ra, không khỏi thấp giọng kêu lên: "Bà điên à, chuyện đã qua nhiều năm vậy rồi, giờ tra kiểu gì được? Màquan sai nhận định Chu Ngân là đạo tặc năm đó có cả công văn, mấy người làm quan bọn họ chắc chắn sẽ tin quan hơn.""Nhưng Dương huyện lệnh trông khá tốt, hơn nữa hắn còn là bạn của Mãn Bảo nhà ta."Lão Chu trầm mặc không đáp. Ông không nói, Tiền thị lại thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Thôi, dìu già dắt trẻ, hơn nữa sau lưng chúng ta còn có ngườicủa cả thôn Thất Lí, nếu Dương huyện lệnh có thể giúp lão nhị rửa sạch oan khuất còn thôi, nhưng nếu không thể.."Thế tì toàn bộ thôn Thất Lí sẽ bị bà kéo xuống nước, ngay cả Tiền thị không cam lòng đến mấy thì cũng không có tự tinnày.Cả thôn đã giữ bí mật giúp nhà bọn họ nhiều năm như vậy, không có lý gì mà đến cuối còn phải chịu liên lụy vì bà.Tiền thị ghìm chặt vọng tưởng này, lại nhìn về phía Thiên Tôn lão gia, dập đầu lẩm nhẩm, "Còn xin Thiên Tôn lão gia phùhộ lần này Dương huyện lệnh không tra được gì." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com