797
Hai thầy trò đã lâu không lẳng lặng đi trên đường như vậy, Trang tiên sinh đưa Mãn Bảo tới hiệu thuốc, tư thái ông bìnhđạm thản nhiên, đi rất thong thả, làm Mãn Bảo vốn đang hơi sốt ruột sau mười lăm phút cũng dần bình tĩnh lại, yên lặngđi bên cạnh Trang tiên sinh.Trang tiên sinh thấy thế thì vừa lòng gật đầu.Tuy vẫn còn sớm nhưng người đi đường cũng khá nhiều, có đứa trẻ được cha mẹ dẫn ra ngoài mua bánh nướng, nhưngđứa trẻ lại đứng lỳ trước tiệm bánh bao bên cạnh không muốn rời.Cha mẹ mắng nó vài câu, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền mua bánh bao cho nó.Trang tiên sinh thấy vậy thì dừng bước, ra hiệu Mãn Bảo nhìn.Mãn Bảo khó hiểu.Trang tiên sinh liền nói: "Mãn Bảo à, theo ta thấy thì tình yêu thương của cha mẹ con dành cho con cũng không kém tìnhyêu của cặp cha mẹ này dành cho con họ đâu, có một số việc không cần tìm hiểu quá kỹ, quan trọng vẫn là tình cảmdành cho nhau."Mãn Bảo nghe thế thì sửng sốt, sau đó mở to mắt hỏi tiên sinh, "Tiên sinh, người biết ạ?" Trang tiên sinh lắc đầu, "Ta không biết."Mãn Bảo sốt ruột nói: "Nếu không biết thì sao người lại nói vậy ạ?""Bởi vì tiên sinh có mắt, còn có cái này," Trang tiên sinh chỉ vào đầu mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng:"Chuyện ở trên đời, không thể chỉ dùng mắt để nhìn, mà còn phải dùng tim để cảm nhận, dùng đầu để suy nghĩ. Bất kểgặp phải chuyện gì cũng không nên kết luận quá sớm."Mãn Bảo bèn hỏi: "Vậy người nói xem, cha con có phải người xấu không?"Trang tiên sinh cười lắc đầu, nói: "Phụ thân con không có can đảm và năng lực ấy."Người xấu cũng không dễ làm như vậy, Chu Kim cùng lắm cũng chỉ là một người bình thường keo kiệt thôi.Mãn Bảo liền thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: "Con cũng cảm thấy cha con không phải người xấu.. Nhưng như vậy thì mấyngười Đường huyện lệnh đang tra cái gì chứ?"Trang tiên sinh thở dài nói: "Mãn Bảo à, tuy vi sư hy vọng các con hiểu chuyện, nhưng các con có hiểu chuyện đến đâuthì giờ cũng chỉ mới mười hai mười ba tuổi thôi, vẫn còn là trẻ con, nên chuyện của người lớn, các con cứ nhìn là được,không cần phải tham dự quá nhiều."Mãn Bảo há miệng, thầm nghĩ: Sao có thể không tham dự chứ? Đó chính là cha ruột của nàng.. Không, có khả năngkhông phải cha ruột, nhưng cũng là cha nha.Mãn Bảo trề môi.Trang tiên sinh cũng không ép buộc, chuyện trên đời này cũng không thể luôn theo ý ông được, ông vốn chắc Mãn Bảo sẽkhông nghe theo kiến nghị của ông, có điều vẫn muốn khuyên nàng đôi câu.Trang tiên sinh đưa Mãn Bảo đến ngoài hiệu thuốc, nói: "Bất kể là trong cuộc sống có bao điều phiền lòng, thì học vẫnphải học, con vào đi, không thể để phí thời gian, nếu ít người bệnh thì nhớ luyện chữ, con xem chữ của Bạch Thiện bâygiờ và chữ của con, chênh lệch nhiều rồi đấy."Mãn Bảo lập tức lên tinh thần, nghiêm túc nói: "Tiên sinh yên tâm đi ạ, con sẽ cố gắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com