802
Trong đầu Đường huyện lệnh nhanh chóng hiện lên một tờ công văn, hỏi: "Thương Châu?"Ánh mắt Lại Đầu sáng lên, gật đầu lia lịa đáp: "Đúng đúng ạ, chính là Thương Châu, chính là Thương Châu."Sự nghi ngờ trong lòng Đường huyện lệnh càng nhiều, hắn hỏi: "Nói Chu Ngân là đạo phỉ, nhưng có nói hắn cướp ở đâu,cướp của ai không?""Chúng tôi nào dám hỏi quan lão gia chứ, đừng nói tôi, ngay đến nhà Chu Kim còn không biết."Đường huyện lệnh lại hỏi, "Thế đồng lõa của Chu Ngân đâu?"Lại Đầu: "Không biết, tôi chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là mấy bạn bè của Chu Ngân? Nhưng chúng tôi không quen biết,cũng chưa từng gặp bao giờ."Mấy chuyện kế tiếp thì toàn là một câu hỏi ba câu không biết, hắn biết chuyện trước khi Chu Ngân bán mình, cũng biếtchuyện sau này Mãn Bảo được nhà họ Chu nuôi nấng, nhưng chuyện ở giữa, Lại Đầu căn bản không biết gì hết.Đường huyện lệnh hỏi tới hỏi lui, phát hiện hắn thật sự không biết thì khoát tay bảo người dẫn hắn đi.Lại Đầu khiếp đảm, vội vàng hỏi: "Đại, đại nhân, tôi không nói dối, ngài cứ đến thôn hỏi là biết, ngài, ngài có thể thả tôitrước không?"Đường huyện lệnh nhìn hắn: "Ngươi xác định ngươi muốn về thôn? Nếu người trong thôn ngươi biết ngươi đã khai hếtmọi chuyện.."Sắc mặt Lại Đầu trắng nhợt, vậy chắc chắn nhà bọn họ sẽ bị đuổi ra khỏi thôn.Lại Đầu nuốt nước miếng hỏi, "Không phải nói những ai che giấu phạm nhân sẽ bị coi là đồng phạm sao ạ?""Không sai, nhưng tội danh của Chu Ngân còn chưa xác định, cho nên bản quan sẽ không vấn tội người ở thôn Thất Lícác ngươi." Đường huyện lệnh biết nói quá sâu sắc thì hắn có thể không hiểu, bởi vậy nói rất gọn gàng dứt khoát:"Nhưng chuyện ngươi khai hết bí mật thôn các ngươi giấu giếm nhiều năm lại là sự thật."Lại Đầu tức thì bật khóc, gào lên: "Đại nhân, là do tiểu nhân nghe lời ngài mới cung khai, ngài không thể hại tiểu nhânđược.""Ta không hại ngươi," Đường huyện lệnh nói: "Cho nên khoảng thời gian này ngươi cứ ở nha huyện đi, ngươi cũng phảingậm chặt miệng, trừ khi ta hỏi, nếu không bất kỳ người nào hỏi ngươi ngươi đều không được nhiều lời. Chờ bản quantra rõ sự tình, bất kể Chu Ngân có tội hay vô tội thì bản quan đều sẽ thả ngươi một con đường sống, nhưng nếu ngươi ănnói lung tung, làm hỏng chuyện của bản quan.."Lại Đầu lập tức bảo đảm, "Tiểu nhân nhất định sẽ không nói bậy, từ hôm nay trở đi, trừ khi đại nhân hỏi, nếu không tiểunhân sẽ là người câm."Đường huyện lệnh hài lòng gật đầu, bảo người dẫn hắn xuống.Giang Kỳ trình bản ghi chép lên cho Đường huyện lệnh xem.Đường huyện lệnh xem qua một lần, xác nhận không sai sót gì thì nhét bản ghi chép vào trong tay áo mình.Giang Kỳ im lặng nhìn hắn, Đường huyện lệnh làm lơ ánh mắt của hắn, nói: "Giang Kỳ, ngươi đi tìm danh sách nhữngviệc chung của nha huyện năm thứ ba Đại Trinh, cả những thông cáo về đây và nơi phát thông cáo trong năm đó nữa, tamuốn tất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com