Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Egliette

G bước lên cầu thang đến tầng tiếp theo, tầng trên là một thư viện cũ, tất cả đồ vật trong đây bám đầy bụi lẫn mạng nhện. Nhiều kệ sách bằng gỗ xếp san sát nhau, chất gỗ đã giảm qua thời gian nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên không bị mối mọt ăn mòn. Những quyển sách trên kệ được viết bằng một ngôn ngữ mà cô không thể đọc được đồng thời phần lớn gáy sách đã bị cào ra nên không thể thấy được tiêu đề. Đứng từ giữa phòng G có thể nghe thấy tiếng tích tắc vọng khắp không gian mặc dù đồng hồ không còn hoạt động, quả lắc cũng đứng im. Giữa mớ giấy hỗn độn, một con búp bê tóc vàng kì lạ ngồi trên sàn với nụ cười ma quái rộng đến mang tai, trang phục trên người được may rất tỉ mỉ với chiếc nơ đỏ xinh xắn, mắt phải bị bứt ra và miệng của nó đã bị khâu lại. Tại sao giữa thư viện lại có thứ này?

- Trông nó không đáng yêu chút nào...

Phía bên phải phòng có một cầu thang nhỏ, G đi lên gác lửng tiếp tục kiểm tra hay tìm kiếm gì đó trong căn phòng này. Chốn tối tăm mù mịt duy chỉ có một chiếc cửa sổ ở đây là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi căn phòng, chà nhẹ vào mặt kính có thể thấy được từng hạt bụi phát tán khắp nơi, ánh sáng hắt vào khiến cô bé chói mắt. Những quyển sách trên gác lửng này có vẻ được giữ gìn cẩn thận hơn, đa số các quyển này đều là sách viết tay và bằng tiếng Anh, nét chữ tuy không được đẹp nhưng G vẫn đọc được đôi chút...tuy nhiên nó viết về chủ đề mà cô không mấy hiểu lắm. Phía trong cùng của gác có một quyển nhật kí bìa đỏ bên ngoài không ghi tên mà là tiêu đề như một cuốn truyện cổ tích, "Little Goody Two Shoes". Cô ngồi xuống và bắt đầu đọc.

"Thưở ấu thơ tôi sống trong một ngôi làng nhỏ. Tuổi trẻ của tôi trôi qua trong sự cực nhọc, lạnh lẽo và những đêm ròng thức trắng. Tôi hay mơ mộng về một tương lai tươi đẹp hơn, muốn một cuộc sống đủ đầy bởi niềm vui và vật chất.

Một hôm, tôi được một bà lão kể cho nghe về một truyền thuyết xa xưa... Có một người sống trong rừng ban điều ước đến cho mọi người bằng cách đánh đổi cái tên của chính họ. Những người đã từng ở đó nói rằng, kẻ đó không giống...con người cho lắm". Những trang tiếp theo đã bị xé mất...

Chốc cô đứng dậy chợt thấy con búp bê kì lạ ở tầng dưới bước đến tấm gương gần cửa nhảy vào đó và biến mất.

- !!!

Cô vội xuống dưới, chạy đến chỗ tấm gương.

Chỉ là một tấm gương đen và không phản chiếu lại một thứ gì cả. G chạm nhẹ vào, mặt gương khẽ rung động như mặt nước. Bỗng có những cánh tay chui ra từ gương, kéo cô bé vào trong sắc đen sâu thẳm, ngất đi một lúc.

- Kyaaaaaaaaaaaaaaa!!!

× × × × × × × × × ×

G tỉnh dậy trong một hành lang nhỏ với cánh cửa lớn ở giữa và 2 cánh cửa nhỏ 2 bên, sàn nhà sáng bóng có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình. Kiểu kiến trúc ở đây khác với toà lâu đài trước đó và khắp dãy hành lang được trang trí bởi bí ngô và những ngọn nến lung linh.

Những quả bí ngô này đều có sự sống và được khắc hình khuôn mặt làm cô nhớ đến những dịp Halloween...nhưng cô chưa bao giờ được đi chơi cùng bạn bè vào dịp đó, thật là một kí ức buồn.

"ZzzzZzzZzz..."

- Đáng yêu thật! Quả bí ngô này đang ngáy sao?

"Cô ấy đang nhìn về hướng này!" Một quả bí ngô khác
"Ôi không, nhìn về hướng khác đi trước khi cậu bị biến thành đá!"

- ... :3 (aww~)

"Suỵt, cứ giả vờ ngủ đi thì cô ấy sẽ không để ý đến chúng ta nữa!"
"ZzzzZzzZzz..."

Hai cánh cửa nhỏ ở hai đầu hành lang đều đã bị khoá trái, cánh cửa lớn với bức tượng hai bên bị chắn đường bởi ruy băng đỏ, có vẻ như nó cũng đang khoá. Thấy vậy quả bí ngô bên cạnh hỏi

"Cô đang tìm kiếm thứ gì à?"

- Ý cậu là sao?

"À không có gì đâu!"

- ...

"Bức tượng hai bên có những dòng chữ mờ nhưng tôi không thể đọc được, cô có thể xem qua!"

- Ở đây ư? - Hai bức tượng hai bên được nối bởi sợi ruy băng đỏ, trên tay bức tượng có một lỗ tròn nhỏ. Vài dòng chữ đỏ được viết ở tượng bên phải, một cái tương tự màu xanh ở bên trái:

"Blinded as sacrifice for those dismay,
Stolen by the just, childish play,
Right and left, taken by the hand,
Our request is your demand."

"Cạch"

- Tiếng gì vậy?

"Cô đã đọc nó rồi phải không? Cửa phòng bên phải mở rồi đấy, vào đó và tìm thứ cần tìm đi!" Bí ngô đáp.

- Cảm ơn cậu nhé!

Một căn phòng nhỏ với một chiếc giường và tủ sách bên cạnh, góc phòng có những chiếc lọ thủy tinh bẩn bên trong chứa nhiều nhãn cầu đủ màu sắc, sàn nhà với những hình con mắt được vẽ bằng sắp màu, gió nhẹ từ ô cửa sổ vuốt nhẹ đôi má hồng hào của cô bé. Trên tường có một mẩu tin được cắt ra từ báo "Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra cách để phẫu thuật mắt một cách hoàn toàn, những dây thần kinh nối từ mắt đến não quá nhạy cảm để kết nối với nhau an toàn." phần còn lại của bản tin đã bị mờ đi bởi vết nước. Đây từng là một căn phòng của bệnh nhân bị vấn đề về mắt ư?

Trên kệ, một cuốn sách với tựa "Tôi muốn được nhìn nó một lần nữa!" làm cô chú ý.

(Vì là một câu chuyện dài hơn cả Vạn lí trường thành và mình cũng lười trans nên sẽ tóm tắt lại nội dung ngắn gọn nhất có thể. Xem tạm ảnh nha :v)

Câu chuyện kể về một linh hồn bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Một ngày, linh hồn đó xuất hiện dưới hình hài của một cô bé trẻ tuổi với đôi mắt đỏ, tuy nhiên khi nhìn vào gương nó nhận ra rằng đó không phải là cơ thể của mình nhưng vẫn có thể làm chủ được nó. Khi đến một nơi với ánh dương sáng soi, thứ ánh sáng đó làm cô ấy chói mắt, sau khoảnh khắc đó nó nhận ra mình không còn cảm thấy gì nữa. Thân xác tan biến dưới ánh mặt trời, linh hồn trở về với căn phòng nhỏ tối tăm, nó muốn một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt ấy, một lần nữa được sống.

- Thật là một câu chuyện buồn...

Nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ dưới gầm giường, cô cúi xuống, một bóng đen nhỏ nằm một chỗ, quá tối để nhìn rõ hình hài của sinh vật đó.
"Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng một lần nữa!" Sinh vật kì lạ ấy nói.

- !!!

Cô bé sợ hãi lùi lại khỏi chiếc giường. Bên cạnh đống gương vỡ dưới sàn, một quả bí ngô thấy vậy nói

"Căn phòng này là một câu đố, chỉ cần cho ánh sáng chiếu vào nó là được. Trước đây từng có một chiếc gương ở ngay cạnh chỗ tôi đang nằm."

- Chiếu ánh sáng vào nó sao? Nhưng chỗ này làm sao mà ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu tới được...

Nhìn đống gương vỡ bên cạnh bí ngô, một ý nghĩ vụt qua

- Phải rồi, mình có thể dùng cái này!

Cô nhặt mảnh kính lớn nhất đặt phía đối diện cửa sổ, dùng chiếc gương bỏ túi của mình để phản chiếu ánh sáng xuống gầm giường.

- Thế này đã được chưa?

- Cảm ơn quý cô... Bây giờ tôi có thể đưa lại thứ này cho cô!

- !!!

Một nhãn cầu màu đỏ

- Cuối cùng chúng ta có thể gặp lại nhau... - Nói xong, sinh vật ấy biến mất.

- Con mắt này, có lẽ mình sẽ mang nó theo! - G nhặt lại chiếc gương rồi ra khỏi phòng.

Có một điều bất thường trong câu nói của sinh vật kia, "đưa lại" có ý nghĩa gì, "gặp lại nhau" có phải đang nói tới cô bé. Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, cô bước vào căn phòng bên trái.

Không tối tăm như căn phòng vừa rồi, nơi này là một phòng triễn lãm tranh với nhưng bức hoạ trải dài từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX, dọc hành lang cũng được trang trí bởi rất nhiều bí ngô.

(Hầu hết các bức tranh ở đây đều không đáng chú ý trừ 2 bức tranh)

"Sisterly" 1844 - Một bức tranh người phụ nữ với nụ cười tự tin cùng con mắt trước ngực.

- Cô gái này đẹp thật!

Và đối diện với bức tranh đó.

"Hatred" 1844 - Bức tranh người phụ nữ với vẻ mặt căm thù đeo một chiếc bịt mắt cũng có con mắt trước ngực.

- Cô ấy có vẻ tức giận... Có vẻ không còn gì trong đây cả, đi ra thôi!

- Này cô bé, quay lại đây!

Hả, bức tranh đang gọi mình? Không phải chứ? - Trông có vẻ vô hại, cô quay lại chỗ bức tranh "Sisterly".

- Thưa quý cô? - Bức tranh nói

- Vâng, có chuyện gì sao?

- Cô có thể cho tôi xem thứ cô đang cầm trong tay không?

- Mình nên làm gì đây?

Giữa chốn lạ lẫm, một bức tranh hỏi mượn chiếc gương của mình, dù nó đáng ngờ âu cũng là một nước đi mạo hiểm đáng để thử.

- Được thôi, hãy nhẹ tay nhé!

Bức tranh bắt đầu chuyện động, người phụ nữ nhận lấy chiếc gương và cười một cách thoả mãn như thú dữ vớ được con mồi.

- Tôi sẽ giữ nó, cảm ơn nhé!

- Không! Xin hãy trả nó lại cho tôi! - G cố đưa tay vào để giật lại chiếc gương nhưng bên ngoài khung là một mặt kính dày khiến cô không thể chạm đến bức tranh.

- Thế, cô định quyết tâm đến như nào đây?

- Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ cần cô trả nó lại!

- Ồ, điều kiện được đấy! Tôi sẽ chấp nhận nó vậy!
Tôi cảm thấy chán và mệt mỏi với việc bị nhìn chằm chằm mãi rồi. Tôi yêu cầu cô hãy móc đôi mắt trái của cô gái trong tranh đối diện tôi ra nếu cô muốn lấy lại thứ này!

- Đùa sao? Cô ấy chỉ còn một mắt thôi!

- Cô không có quyền từ chối đâu!

- Mình nên làm gì đây...?

Tấm kính trên bức tranh "Hatred" rơi xuống và vỡ tan, rõ ràng căn phòng này đang do cô ta điều khiển.

- ...

- Tôi rất xin lỗi cô! - G xé toạc phần mắt trái của bức tranh ra.

- NGUYỀN RỦA NGƯỜI... ANNALIESE!!

Bức tranh hét lên, khói đen từ phần rách tuông ra và đuổi theo cô bé, đó là một loại khí với độc tố cao có thể gây chết người. Theo bản năng, cô chạy ra khỏi phòng, cánh cửa bị kẹt và phải dùng sức để đẩy nó ra.

- Mở ra đi, mở ra điii! - G cô gắng đập cửa và thoát ra ngoài.

Sau khi an toàn ở bên ngoài hành lang, G thở hổn hển, nhịp tim vẫn chưa hết vội vã. Cô từng nghe ai đó nói rằng "Đôi khi một kẻ tội đồ thường đủ may mắn để đi một nước đi quyết định cả thế cờ", phải, đó chính là cô ta bây giờ. G đứng dậy, trong tay mảnh giấy cô xé ra từ bức tranh không biết từ khi nào nó đã trở thành một con mắt.

- Sao cô ta lại yêu cầu điều này chứ? Thật tội nghiệp cho bức tranh ấy!

Yêu cầu ấy đã hoàn thành, chắc rằng đám khi độc đó đã thoát đi, cô bé mở cửa và quay lại phòng. Mọi thứ trở nên thật tăm tối, mực đen bắn tung tóe khắp căn phòng, tất cả mắt của những bức tranh khác cũng bị xé ra, đèn bí ngô không còn sáng nữa, chỉ còn lại ánh nến hư ảo từ những bức tường. Quay lại chỗ bức tranh bị xé, dòng mô tả đã thay đổi.

"Sanctification" 1890 - Bức tranh đã bị xé mất một phần, không thể thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ từng hiện diện trong đây nữa. Bên dưới là dòng chữ "Hahaha" không rõ là do ai được viết bằng mực đen.

- Đây là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi cô!

G quay lưng lại, trước mặt cô một lần nữa là nụ cười thoả mãn của "Sisterly" trong tay giữ chiếc gương bỏ túi.

- Cô ta đáng bị thế! Bây giờ ta luôn là số một!

- Điều đó không thể...

- Ta không cần con mắt đó, cô có thể giữ nếu muốn! Đây, ta trả lại cô món đồ chơi này! - Chiếc gương xuyên qua khỏi mặt kính và trả về cho G

- ...

Cô bé rời khỏi căn phòng với một chút hối lỗi. Cô trở về chỗ cánh cửa lớn giữa hành lang, hai con mắt vừa vặn với lỗ đục trên bức tượng giữ cửa, cô đặt vào đó, một giọng nói từ bên kia cánh cửa vang vọng lại.

"Chúng tôi mãi mãi biết ơn, quý cô!"

Một ánh sáng vụt qua, ruy băng đỏ tan ra thành mực chảy xuống sàn, cánh cửa tự động mở ra chào đón một khách đặc biệt. Đến với buổi dạ hội của Egliette.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com