(Fem)PoeRan*5
Đám bạn đùa giỡn trong sân trường, nhộn nhịp thật. Nhưng mà.
Buổi lễ tốt nghiệp đã diễn ra, vậy người đâu rồi?
Ba trăm năm mươi tám ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Người nói với tôi rằng, người sẽ tham gia lễ tốt nghiệp với một đoá cẩm tú cầu trên mũ, còn ngỏ ý mong tôi sẽ cài một bông cẩm chướng hồng rồi đứng bên cạnh người. Ngày hôm đó nắng hồng hắt lên đôi mắt xanh lục của người, ngọt ngào, ánh mắt đó hút lấy tâm trí của tôi, làm tôi quên cả việc nghĩ tới việc ngày mai đã bên cạnh. Khi tan tầm, tôi nhìn thấy người đứng bên cạnh người khác, cười đùa với người khác. Nhưng không sao, tôi không có quyền bắt người rời đi.
Ba trăm mười hai ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Hôm đó tôi tặng người một bông hồng trắng muốt, đẹp đẽ và thuần khiết như chính người. Rồi ngày hôm sau, tôi nhìn thấy bông hồng đó yên vị trong chiếc thùng rác giữa sân trường, héo úa rồi, tàn mất rồi. Khi đó, tôi vẫn cố chấp yêu người đến mê muội.
Hai trăm tám mươi ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Tôi và người lặng thinh, chỉ có tiếng lật sách giữa hai người. Chỉ như vậy đã đủ cho tim tôi đập loạn. Tôi đã để lại một câu nói cho bóng hình ấy: "trăng đêm nay đẹp nhỉ?" Có lẽ người không thể không nhận ra ý đồ trong câu nói này, người chỉ đơn thuần gạt phắt nó đi rồi vội vã chạy về phía một thiếu niên tóc vàng-một anh chàng khác lớp mà tôi chẳng có thiện cảm gì.
Hai trăm bốn mươi ba ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Người nói rằng tôi hãy tránh xa người ra, tôi không xứng với người. Chiều hôm đó, trong căn hộ của tôi, tôi đã dùng mảnh thuỷ tinh đâm vào tay mình, nhưng không sâu. Có lẽ, tình yêu của tôi chưa sâu đậm đến nỗi sẽ tự vẫn vì người trong mộng.
Hai trăm hai mươi mốt ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Hôm đó tôi không đến trường vì bị ốm. Khi đang mệt mỏi đứng dậy tìm thuốc, màn hình điện thoại của tôi bật sáng. Đó là hình ảnh của người trong mộng của tôi đang vui vẻ lân la bên chàng thiếu niên tóc vàng kia. Tôi chẳng biết nữa, có tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, cũng có thể là tiếng trái tim của tôi đã vỡ vụn.
Một trăm bảy mươi chín ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Ngày hôm đó cậu bạn tóc vàng đã tỏ tình với người. Tôi chẳng hiểu, vì sao tôi lại thấy bầu trời u ám đến thế khi ánh nắng của những ngày tháng kề hè đang chiếu rọi lên mái tóc chẳng mấy gọn gàng, mái của tôi dài đến độ gần như sắp che khuất cả mắt của tôi khi người ngoài nhìn vào. Sau cái mái xấu xí ấy, mắt tôi đã đẫm lệ từ lâu.
Một trăm bốn mươi sáu ngày trước buổi lễ tốt nghiệp. Người ôm lấy chú cá bông và một đoá cẩm tú cầu, trìu mến nhìn chàng trai tóc vàng ấy khi cậu ta rời đi. Sau đó người dúi con cá đó vào lòng tôi rồi rủ rê tôi đến một tiệm nước, nơi mà ở đó bánh ngọt còn nhiều hơn cả nước uống. Mùi của chú gấu bông thoang thoảng như mùi cát ấm của những ngày hè. Tôi nhìn người, chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì kì diệu trong mắt người nữa. Liệu đó có phải lời trăn trối?
Một trăm mười tám ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, người nắm lấy tay tôi, nhưng chẳng còn ánh nhìn nào nữa, mà là những lời nói chối bỏ, chối bỏ cảm xúc của bất kì ai đối với người. Trăng đêm nay đẹp lắm, đúng không người?
Tám mươi hai ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, hôm nay tôi không gặp người, lòng đau xé tim gan. Chỉ biết hôm nay người nhắn cho tôi rằng tôi không phải người nên đứng với người.
Năm mươi bảy ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, trang này được để trống, vì tôi chẳng còn sức lực để có thể cầm bút sau khi khóc một trận dài suốt cả đêm.
Mười chín ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, người hí hửng kiểm tra những món quà mà người được cậu chàng tóc vàng kia tặng, đêm nay tôi không ngủ, vì người thậm chí đã quên rằng một nửa trong số đó là tôi tặng cho người.
Năm ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, người nhập viện vì chấn thương nặng. Trang này cũng được để trống, vì cả ngày hôm đó tôi chỉ lo cho người về tình trạng sức khoẻ mà quên mất cả việc động vào thứ này.
Một ngày trước buổi lễ tốt nghiệp, người bị xuất huyết trong, chết trong gang tấc. Ngày hôm đó, tôi tìm thấy tờ giấy mà người đã để lại cho tôi, kể về cảm nghĩ của người trong từng ngày gặp tôi. Khi nhìn lại, đoá cẩm tú cầu vẫn sống, có lẽ là minh chứng cho việc người chưa bao giờ chấp nhận tôi. Bóng dáng ấy, chẳng còn chút hơi ấm, nhưng lại giúp lòng tôi ấm áp đến lạ.
Nhưng người ơi, cho tôi hỏi, là tôi không xứng với người, hay là do người nghĩ người không xứng với tôi?
——————————————
*dở mà muốn khùng luôn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com