(Fem)Shin Soukoku*1
Au không năng lực
____________________
Mái tóc đen dài của người nay lại xoã rối bù trên bờ vai gầy guộc. Mắt người vương chút giọt sương mai, tay nắm chặt vạt áo sơ mi trắng tựa như tuyết đầu mùa. Tôi vươn tay muốn rướn mình qua kẽ nắng để đến bên cạnh người xoa đôi mi ướt, nhưng ôi thôi, tôi đã chẳng thể làm điều đó nữa rồi.
Dazai-san ví von tôi như mùa xuân rực rỡ, ví người như gió lạnh đêm đông, vốn không nên đụng độ. Tôi chỉ cười trừ bảo rằng ai cũng có mặt tốt, và đúng rồi, người là thứ tốt nhất thế gian từng mang đến cho tôi.
Đôi mắt người chứa đầy sự bối rối, ngẩn ngơ và rồi là buồn bã. Giọt sương mai chiếu rọi ánh đèn của bệnh viện. Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, tôi mạn phép hỏi người.
"Vậy thì sau lần phẫu thuật này, em sẽ chết sao?"
"Đừng nói bậy, ngươi luôn may mắn mà."
Tôi biết người đang tự an ủi, tôi biết người sợ tôi rời đi, vì trong đời này tôi chưa bao giờ may mắn trước khi gặp mọi người. Nhưng ngày hôm nay, là lúc tôi bước lên chuyến tàu sinh tử, tôi chỉ mong người không khóc vì tôi, người vẫn còn chặng đường dài.
Nước mắt vụn vỡ. Tôi luôn rất thích màu trắng, chỉ là bây giờ tôi ghê tởm tấm khăn trắng chẳng vấy chút bẩn nào đang ôm hờ lấy cơ thể tôi kia. Mọi người chẳng ai khóc cười, tôi nhìn thấy Dazai-san với ánh mắt đầy phức tạp của anh ấy. Xa xa, tôi nhìn thấy Kyouka đang đứng bên góc cây hoa anh đào mà tôi đã chăm sóc từ những ngày đầu, cầm một chiếc khăn trắng đang do dự có nên đeo lên hay không. Chị Yosano đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng hơi ngả bạc. Tôi cố gắng đưa người sang ôm lấy mọi người, nhưng chẳng ai thấy tôi cả. Bây giờ tôi là một hồn ma thôi.
Ngay giây phút hạ mồ, người như sụp đổ ngã người rồi khóc nức nở, sau đấy Kyouka cũng nhíu mày vì nước mắt rơi xuống không tự chủ. Yosano và Ranpo-anh thám tử vừa mới tới khuôn mặt nghiêm nghị nhưng tôi có thể nhìn thấy chị Yosano đang sắp khóc cơ đấy. Dazai-san vẫn vậy, đôi mắt như thấu đời nhưng nay cũng có chút tiếc nuối. Mọi người, đừng ai buồn vì tôi nữa nhé.
Nhưng tôi là người đã chết, có lẽ, thế gian không nên vướng gì tôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com