Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4. Búp bê trong tủ

Ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng London len lỏi qua khe hở của tấm rèm nhung dày nặng chiếu thẳng vào mí mắt khiến Phuwin khẽ nhíu mày tỉnh giấc và điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là sự êm ái của chiếc nệm lông ngỗng đắt tiền mà là sức nặng của một cánh tay rắn chắc đang đè ngang qua eo mình khóa chặt cơ thể cậu vào một lồng ngực ấm nóng phía sau. Cậu nín thở nằm im bất động cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào với hy vọng gã đàn ông bên cạnh vẫn còn đang say ngủ để cậu có thể tận hưởng thêm vài giây phút bình yên giả tạo nhưng giọng nói trầm khàn ngái ngủ vang lên ngay sát vành tai cậu đã đập tan ảo tưởng đó ngay lập tức. "Chào buổi sáng cơ phó của tôi, em ngủ có ngon không khi nằm trong vòng tay tôi," Naravit siết nhẹ vòng tay kéo cậu sát hơn vào người hắn rồi đặt một nụ hôn lên gáy cậu khiến Phuwin rùng mình nổi da gà vì sự thân mật cưỡng ép này. Hắn buông cậu ra và ngồi dậy vươn vai để lộ cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh sáng ban mai rồi thong thả bước xuống giường đi về phía tủ quần áo âm tường rộng lớn chiếm trọn một mảng tường.

"Dậy đi Phuwin, hôm nay tôi có hứng thú muốn đi dạo phố London và em sẽ là người tháp tùng tôi." Naravit nói trong khi lôi ra một loạt túi giấy hàng hiệu sang trọng ném lên giường ngay trước mặt Phuwin. "Vứt ngay cái bộ quần áo cũ kỹ rẻ tiền trong vali của em đi vì đi bên cạnh tôi em phải trông thật hoàn hảo để không làm mất mặt gia tộc Lertratkosum." Phuwin nhìn đống quần áo đắt tiền từ áo khoác trench coat của Burberry cho đến giày da Gucci mà cả đời cậu làm lụng vất vả cũng không dám mơ tới nhưng trong lòng chỉ thấy dấy lên sự nhục nhã ê chề vì cậu hiểu rằng đây không phải là quà tặng mà là cách hắn đánh dấu chủ quyền lên vật sở hữu. "Tôi không cần quần áo của anh, tôi mặc đồ của mình là được rồi." Phuwin cố gắng phản kháng yếu ớt tay nắm chặt lấy vạt chăn che chắn cơ thể. Naravit quay phắt lại bước tới nắm lấy cằm cậu nâng lên ép cậu nhìn vào đôi mắt đen thẫm đầy đe dọa. "Em không có quyền lựa chọn, một là em tự mặc chúng vào và chúng ta vui vẻ đi ra ngoài như một cặp đôi, hai là tôi sẽ tự tay xé nát quần áo cũ của em và mặc đồ mới cho em như mặc cho búp bê đấy, em chọn đi."

Sự uy hiếp trắng trợn đó khiến Phuwin đành phải nuốt nước mắt vào trong và run rẩy cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm thay đồ, nhìn mình trong gương với vẻ ngoài hào nhoáng sang trọng nhưng ánh mắt lại vô hồn trống rỗng cậu thấy mình chẳng khác nào con búp bê sứ xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính của Naravit. Khi cả hai bước ra khỏi khách sạn và hòa vào dòng người tấp nập trên đường phố London nhộn nhịp, Naravit nắm chặt tay Phuwin không rời nửa bước và những ngón tay hắn đan vào tay cậu chặt đến mức đau điếng như một lời nhắc nhở ngầm rằng đừng hòng có ý định bỏ chạy. Mọi người xung quanh nhìn vào họ với ánh mắt ngưỡng mộ vì thấy hai chàng trai châu Á điển trai sánh bước bên nhau nhưng không ai biết rằng đằng sau vỏ bọc lãng mạn ấy là một cuộc bắt cóc công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Naravit dẫn cậu đi qua những địa điểm nổi tiếng như tháp Big Ben hay Cung điện Buckingham nhưng Phuwin chẳng hề cảm thấy hứng thú gì vì tâm trí cậu đang bận rộn tính toán xem liệu mình có thể cầu cứu ai đó hay chạy trốn vào đám đông được không.

"Đừng có nhìn dáo dác nhìn quanh như thế." Naravit bất chợt siết mạnh tay cậu và kéo cậu sát vào người hắn thì thầm cảnh cáo khi thấy cậu định mở miệng gọi một viên cảnh sát đang đứng gần đó. "Em nghĩ cảnh sát London sẽ quan tâm đến chuyện cãi vã của một cặp tình nhân đồng tính sao, hay em muốn tôi gọi điện về Bangkok ngay bây giờ để thông báo với ngân hàng niêm phong nhà bố mẹ em." Lời đe dọa về gia đình luôn là sợi dây xích hiệu quả nhất để ghìm chân Phuwin khiến cậu lập tức cúi đầu xuống và ngoan ngoãn bước đi theo sự dẫn dắt của hắn. Họ dừng lại ăn trưa tại một nhà hàng Pháp sang trọng ven sông Thames và Naravit tự mình gọi món cho cả hai mà không hề hỏi ý kiến Phuwin xem cậu thích ăn gì hay có dị ứng gì không. Hắn cắt nhỏ miếng bít tết trên đĩa của mình rồi đổi đĩa cho cậu ép cậu phải ăn hết dưới ánh mắt giám sát chặt chẽ. "Ăn đi em gầy quá đấy!" hắn nói giọng điệu quan tâm nhưng đôi mắt lại lạnh lùng vô cảm. "Tôi không thích ôm một bộ xương khô đi ngủ đâu."

Sau bữa trưa, Naravit đưa cậu đến một cửa hàng điện thoại cao cấp và mua cho cậu một chiếc điện thoại đời mới nhất nhưng trước khi đưa cho cậu hắn đã cài đặt sẵn phần mềm định vị và nghe lén vào đó ngay trước mặt cậu mà không thèm che giấu. "Điện thoại cũ của em tôi đã vứt đi rồi vì nó chứa quá nhiều thứ rác rưởi không cần thiết." hắn nói tỉnh bơ đưa chiếc điện thoại mới cho cậu. "Từ giờ dùng cái này và nhớ là tôi sẽ biết mọi cuộc gọi và tin nhắn của em nên đừng làm gì ngu ngốc, danh bạ trong này tôi chỉ lưu duy nhất số của tôi và số của phòng điều hành thôi." Phuwin cầm chiếc điện thoại trên tay cảm thấy nó nặng trịch như một chiếc còng tay điện tử, cậu nhận ra rằng Naravit không chỉ kiểm soát thân xác cậu mà hắn đang dần dần cắt đứt mọi mối liên hệ của cậu với thế giới bên ngoài, cô lập cậu hoàn toàn để cậu chỉ có thể dựa dẫm vào duy nhất mình hắn mà thôi.

Khi màn đêm buông xuống và họ trở về căn phòng khách sạn ngột ngạt ấy, Phuwin ngồi bên cửa sổ nhìn ra ánh đèn thành phố lấp lánh bên ngoài mà lòng thắt lại vì tuyệt vọng. Naravit bước tới ôm lấy vai cậu từ phía sau tựa cằm lên vai cậu cùng nhìn ra ngoài cửa sổ tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như rất lãng mạn nhưng lời nói thốt ra từ miệng hắn lại tàn nhẫn đến tận cùng. "Em thấy không Phuwin, thế giới ngoài kia rộng lớn nhưng đầy rẫy nguy hiểm và lọc lừa, chỉ có ở bên cạnh tôi trong cái lồng này em mới được an toàn và sung sướng, hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi vì em sinh ra là để dành cho tôi." Phuwin nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, cậu biết rằng mình đã thực sự lạc lối trong mê cung của gã ác ma này và đường về nhà ngày càng trở nên xa xăm mù mịt hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com