lần đầu
Hoàng Hùng Huỳnh một cậu trai trẻ chỉ gần 20 tuổi . Đây là lần đầu tiên cậu thử sức với điện ảnh ,buổi casting diễn ra từ 8 h sáng kéo dài mãi đến 7 h tối làm con người cậu như thể không có sức sống nữa . Thế nhưng , khi nhận được tờ trúng tuyển Hùng Huỳnh như đập vỡ đi sự mệt mõi mà nỡ một nụ cười rực rỡ tươi rói như ánh mặt trời đang chíu ấm trong cái thời tiết lạnh lạnh của mùa thu này . Cậu được nhận vào một vai nam 8 cũng kha khá cảnh quay , cát-xê cũng khá phù hợp . Sau một hồi loay hoay chờ đạo diễn nhắc nhỡ về một số việc thì cậu cũng được đi về .
Hoá ra chỉ cần một sự bắt đầu mới mẻ lại có thể khiến con người kia hạnh phúc như vậy . Cậu bắt grap về nhà . Đêm nay lạnh thật , đúng là cái thời tiết tháng 11 lúc nào cũng làm cho người ta phải suy tư giữa việc ra ngoài hay ở nhà với chăn ấm nệm êm . Đi đến một khúc cua Hùng Huỳnh liền kêu anh grap dừng xe cho cậu đi bộ .
- "Ư ..Á ...LẠNH QUÁ!!!"cậu khục khịt mũi như thể một đứa bé " Phải về nhà nói với mẹ mới được , tối nay ăn gì nhỉ ? rủ bạn đi ăn hadilao không ta ? hoi hoi , ăn quài ngán lắm !....." cứ như vậy suốt chặng đường tiếng thì thầm nhỏ nhỏ cùng với tiếng nhạc ballad nhẹ phát ra từ máy cậu . Trời đã hết mưa từ sớm , nhưng bây giờ sương xuống như thế cũng đủ làm ướt tóc cậu . Tiếng gót giày vang lên trong không gian tĩnh mịch . Đang bước qua một con hẻm tối , cậu bỗng cảm thấy khí lạnh cuộn lên từng đợt . Hùng Huỳnh rùng mình , cảm giác lạnh lẽo ấy cứ cuồn cuộn mà chạy dộc sống lưng cậu . Từ đâu một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân nhỏ bé của Hùng Huỳnh mà kéo mạnh lại , làm cậu mất đà té bật ngữa ra sau . Toang đứng dậy ,liền bị một cánh tay to lớn thô bạo mà đè xuống đất
- AI ZỢ !! BỎ RA COI !!! TRỜI ƠI CÚ TUI !
Hùng Huỳnh hét lên trong bất lực .
-Ngậm mồm lại ...nếu không muốn tôi...... giết ...cậu tại đây !
giọng tên kia thì thầm ngay bên tai cậu vừa trầm trầm khó nghe vừa đứt quãng ,hơi lạnh phả vào tai khiến Hùng Huỳnh rùng mình . Lần này cậu sợ thật rồi ! nước mắt cũng muốn trực trào ra , cậu tự thề với lòng sau đêm nay nếu tai qua nạn khỏi không bao giờ có chuyện cậu dám đi một mình nữa .
" sao mà xui dữ vậy nè! trời ơi !còn chưa kịp đóng phim nữa mà ,..." cậu nghĩ đến đủ thứ viễn cãnh trong đầu rồi ứa nước mắt . Tên kia hơi bất ngờ
- Này ...! ngoan nào đừng khóc nữa ! .... cậu... cứu tôi đi!
Giọng tên kia vừa ngắt cánh tay hắn liền buông lỏng không còn đè lên người . Lần này hắn bất tỉnh trên người cậu luôn . Hùng Huỳnh vẫn còn đang ngờ nghệt thì cảm giác bụng cậu hơi ấm nóng . Cậu đỡ tên kia lên , là MÁU !! nhiều máu quá toang gọi cứu thương thì bàn tay to lớn của kẻ kia đã giựt mất đt cậu rồi bỏ vào túi hắn . hắn chưa ngất hẳn
- Đừng gọi ! Cho...tôi đến nhà cậu được ...không ?
Nói thật thì sợ vẫn cứ sợ nhưng người ta cũng năn nỉ rồi thì không thể nào ngó lơ được với cả giúp người hoạn nạn mà . Trong đầu Hùng Huỳnh bấy giờ đủ loại suy nghĩ rối bời nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn giúp đỡ . Cậu dìu hắn đứng lên , từng bước từng bước về lại ngôi nhà đang trống người của cậu. Đi được một lúc , Hùng Huỳnh không nhịn được mà than thở .
- Quá sai lầm , người gì đâu mà nặng như trâu bò vậy nè ! Biết thế bỏ về luôn cho rồi , rảnh việc thật chứ ! Tốn thêm một miệng ăn nữa , trên đời mấy ai khổ được như mình !
- này ...đau ...tôi trả tiền sinh hoạt cho cậu 2 tháng được không ?
một khoảng lặng kéo dài trong không gian. trời lại lạnh thêm từng tiếng , cú mèo kêu đều vọng lại từ xa , thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng xe ngoài đường lớn.
-à ....ừm .. thì cũng....được ...
Tiếng phì cười như thể để đáp lại .Hùng Huỳnh liền ngại ngùng rồi theo một phản ứng tự nhiên mà dùng quy tắc bàn tay phải
- A ...a .. đau ..Đau ...đau
- Xin lỗi , xin lỗi .
Sau đó họ trả lại cho con đường bầu không khí im ắng mà lạnh như tờ . Vừa về đến nhà, cậu liền thả tên kia ngã phịch xuống đất.
-Này cậu có đang cứu người không vậy?
Hùng Huỳnh nổi máu côn đồ:
- Cứu cho là may rồi Á! Bớt đòi hỏi dùm tui cái.
Lấy trong túi áo ra chiếc chìa khóa. Mở cửa. Cậu lại phải dìu tên kia vào nhà rồi vào thẳng phòng . Bật chiếc đèn ở đầu giường lên , ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên đầu giường đủ để họ thấy rõ vết thương . Mùi máu và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Vết thương sâu thật, ở cánh tay một vết khoảng 20 cm, bụng khoảng 15 nhưng rất sâu. Hùng Huỳnh thật sự không biết phải làm sao. Hắn bảo gì thì cậu làm đó. Hắn nhờ cậu đi mua thuốc, kim tiêm, mua đủ thứ cậu cũng đi. Nói về ca hát , nhảy , múa , diễn ,.. thì Hùng Huỳnh là trùm nhưng về y học thì Hùng Huỳnh chịu . Tên kia đành phải tự khâu vết thương . Hắn tự tiêm cho mình một mủi gây tê rồi khâu lại , từng mũi kim xuyên qua da thịt làm cho người đứng cạnh rùng mình mà đau giùm .Sau hơn nữa tiếng Cuối cùng cũng khâu xong, hắn nhờ cậu băng bó dùm vết thương, máu cũng không còn tứa ra.
- Ê đau thì nói nha!
- Ư...
Hùng Huỳnh nhẹ nhàng băng lên vết thương, tay cậu chạm vào da thịt hắn, những vết sẹo chằng chịt. Thật sự lúc đó cậu cũng đang rất bối rối không biết quyết định cứu tên này của cậu có thật sự đúng không. Cậu cũng rất lo cho an nguy của mình lắm , cậu sợ mình phải vướng vào chuyện gì đó xui xẻo. Băng cũng xong rồi, cậu ngước lên phát hiện tên kia đã thiếp đi. Từ lúc cậu bị quật ngã tới bây giờ đây là lần đầu cậu nhìn kĩ lại khuôn mặt hắn. Hắn thật sự rất đẹp làm cậu phải đứng hình hơn 20s, nếu để xếp vào top những người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp thì chắc tên này phải ở top đầu.
-----------------------------------------------------PHẦN NÀY CỦA TUI-------------------------------------------------
Chào mn ! à thì bộ cũ chưa xong nhưng bộ mới phải tới otp mới của tui . có gì sai chính tả mọi người cứ mặc kệ mà đọc tiếp nha . chứ tui biết là tui sai nhiều lắm rồi á !! cám mon cám mon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com