Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Nắng nhàn nhạt trải trên hành lang dài, tiếng chuông kéo đám học sinh khỏi cơn buồn ngủ đã ập đến mi mắt. Giấc ngủ trong giờ Ngữ Văn quả thật là một thứ gì đó quá đỗi vĩ đại, đến mức thanh niên nghiêm túc Park Jaehyuk dù có là hội trưởng hội học sinh khối 11 cũng không giữ nổi hình tượng nữa.

- Này, mở mắt ra đi.

Cái bóng dài thượt của Jung Jihoon phủ lên đầu Jaehyuk, hắn nheo mắt, ụp mặt xuống bàn khua tay đuổi con mèo đi.

- Dậy đi, xuống sân xem điểm.

- Xem làm đếch gì, mai nó báo về máy rồi biết.

- Mau.

- Gọi Hyunjun ấy, kệ mẹ tao đi.

Một hồi im lặng, Park Jaehyuk chỉ còn nghe tiếng nhốn nháo của đám nữ sinh xunh quanh. Bản thân hắn cũng chẳng thiết tha gì bảng xếp hạng tháng, hắn giỏi mà. Ngược lại, cái thằng cu họ Jung kia có khi tra cho toét mắt mới tìm được tên mình, mà hắn biết nó cũng chả hào hứng gì việc đấy.

Mun Hyunjun và Jung Jihoon xuống muộn, đám đông tụ tập trước bảng thông báo đã tản bớt. Ngoài mấy cô nữ sinh hóng hớt soi điểm người này người nọ, hoặc mấy cô cậu học hành vất vả gấp gáp xem điểm của bản thân, thì thà rằng chờ thêm cùng lắm là một buổi nữa, điểm cá nhân trên hệ thống cũng tự cập nhật.

Thấy hai người họ đứng sau lưng, mấy cậu bạn phía trước cũng tự động né ra nhường chỗ. Tiếng tăm của Jung Jihoon 10/6 và Mun Hyunjun 10/8 ở cái trường này sớm đã lưu danh sử sách, trấn yểm Cheon Gu yên bình giữa thời thế loạn lạc này.

- Jung Jihoonnnnn... Jung Jihoon...118. Ồ, tháng trước mày nhiêu? Trăm rưỡi gì đó...n-nhỉ? - Hyunjun lò dò tìm tên con mèo cam, bất chợt rú ầm lên, quay đầu lại mới thấy bản thân có lẽ đã sai ở đâu rồi.

Chân mày nó khẽ trùng xuống, bàn tay cuộn thành một nắm đấm nhìn chằm chằm vào những danh sách dán phía trên.

02_ 12/1 Kim Hyukkyu.

- Này, đi đâu đấy?

Nó vứt lại thằng bạn bị nó lôi bằng được xuống sân ở lại một mình. Mùi ám khí nồng nặc bốc lên đầu nó, họ Mun khẽ rùng mình, vội vàng rút điện thoại gõ lộp cộp báo tin cho Jaehyuk.

"Anh, thằng Hun béo nó sắp gây chuyện rồi."

Canteen xì xầm tiếng nói chuyện, thằng nhóc hoodie xám nghi ngút khói đen đi vào, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi góc phòng.

Mùi ẩu đả rõ đến mức có mấy đứa vừa thấy Jung Jihoon cau mày đã vội vàng bỏ lại miếng cơm cuối mà chạy thẳng. Có đứa nhấp nhổm chờ xem còn ai đến nữa không, vì việc thằng nhóc này xuất hiện một mình thường dẫn đến trường hợp xấu nhất.

Lee Sanghyeok chậm rãi nhai miếng cơm nhạt nhẽo lác đác vài cọng rau, lơ luôn cả việc bản thân đang là mục tiêu của người trứ danh nhất trường này.

- Mày. Từ đâu đến thì cút về đó đi.

Zippo trong tay Jihoon lắc qua lắc lại kêu lách tách. Đèn góc phòng trên đầu chỗ Sanghyeok đã hỏng từ lâu, có lẽ vì thế đám học sinh thường chẳng ai ngồi chỗ đó. Như dành ra cho mình anh vậy. Cái không khi u ám làm mấy tên hóng hớt còn chẳng dám thở mạnh.

Lee Sanghyeok dù sao cũng là học sinh mới tới, người như anh thế nào lại bị Jung Jihoon gai mắt cơ chứ.

- Không ăn cơm, thì cút.

Đám học sinh đồng loạt nhìn ra, đến rồi, kẻ phong ấn Jung Jihoon đến rồi. Có lẽ có mấy đứa len lén thở phào, ít nhất thì việc họ Jung gây náo loạn một thời có ai mà không biết, sự tình lần này dù có ẩn khuất ở đâu, lỗi lầm không thể nằm về phía Lee Sanghyeok được.

- Con mẹ nó đứa nào kêu xuống mà chạy nhanh thế. Đến lượt anh quản à?

- Chả tao quản thì ai? Cái trường này có con mẹ gì mà tao không quản? - Han Wangho nhún vai.

Quả thật, chuyện gì ở Cheon Gu Han Wangho có thể quản thì nhất định có mặt không sót cái nào. Từ khi Han Wangho lên cấp ba, tất cả các cuộc ẩu đả lớn nhỏ của Cheon Gu đều có dấu ấn của cậu ta. Mới nửa năm trước thôi, hai con người này còn cùng chung một chiến tuyến, vậy mà giờ đứng đối diện thế này, mấy cô nữ sinh hẳn là tiếc nuối lắm.

- Mày thực sự gây chuyện ngay trước mặt tao ấy à?

Ám khí dần tan bớt, đám học sinh ai lại làm việc người nấy. Thằng nhóc lớp 10/6 kia bỏ đi rồi, chẳng rõ lúc nào lại vô cớ kiếm chuyện nữa. Nhưng lo gì chứ, bùa phong ấn nó vẫn còn ở đây cơ mà.

- Anh làm gì nó vậy? - Han Wangho đặt hai viên kẹo xuống bàn Lee Sanghyeok. Đôi mắt sau gọng kính tròn đôi chút lay động.

Anh không trả lời, đứng dậy dọn dẹp khay cơm rồi quay lưng đi khỏi.

- Ơ hay, không có mồm à?- Cậu khó hiểu nhìn quanh, mấy đứa học sinh lân cận cũng vội vàng lảng đi chỗ khác. - Chậc, cỡ này Jihoon nó tạt cho vì cái tội không có mồm cũng nên.

Jihoon rón rén mở cửa lớp 12/1, quả nhiên, anh nó vẫn cặm cụi đọc sách quên cả ăn.

Dịu dàng của Jung Mèo Cam lại thế nữa rồi.

- Anh, mua bánh cho anh nè.- Nó để sữa bánh xuống bàn, kéo ghế lại ngồi đối diện Hyukkyu.

Anh đảo mắt nhìn nó, khẽ cười. Dù có trăm ngàn lần thở dài có lẽ vẫn chưa đủ. Sự thất vọng vương trên mi mắt, trượt theo bờ vai buông xuống như nhấn chìm cả anh. Phòng học vắng vẻ, tiếng trang sách lật theo làn gió làm nó thấy bí bách vô cùng.

Nó biết anh nó đã cố gắng thế nào, cũng là người hiểu rõ anh đang buồn lòng ra sao.

- Dù sao thì... Cũng phải ăn chứ.

- Yà, đừng có làm phiền bạn học Lee đấy nhé. - Hyukkyu đặt bút xuống, cầm lấy mẩu bánh Jihoon dúi vào tay mình.

- Ai mách anh rồi à?

- Không, nhưng anh đoán là em sẽ làm vậy. Đừng xấu tính thế mà.

Jihoon nằm dài ra bàn, nhặt lấy cây bút loay hoay viết tên mình. Jung Jihoon đặc biệt thích Kim Hyukkyu, việc này toàn Cheon Gu không ai là không biết. Nó như thể muốn tuyên bố cho cả thế giới "Kim Hyukkyu là của thằng này" vậy. Nó thích anh theo cái "kiểu" như thế nào thì chẳng ai rõ, nhưng mà ít nhất là từ khi làm thế, thư tỏ tình trong tủ đồ lẫn hộc bàn của anh liền vơi hẳn.

Ai lại dám múa lửa trước mặt núi lửa cơ chứ.

Việc mọi người gọi một thằng cu hổ báo lớp 10/6 là "bạn trai nhỏ của Hyukkyu" anh cũng chẳng thèm phản đối. Người được cả nam lẫn nữ đều thích như anh, bên cạnh có thêm một con mèo béo chắc là cũng không có gì lạ.

Jung Jihoon thế mà thiu thiu ngủ thiếp đi bên cạnh tiếng bút rột roạt của Hyukkyu, chờ đến cuối giờ nghỉ trưa, anh mới xoa đầu gọi nó dậy.

Ngủ ở tư thế này làm chân tay nó mất kết nối vài phút, Jihoon ngoắc miệng ngáp dài, đờ ra nhìn anh thật lâu mới lồm cồm dọn vỏ hộp sữa.

- Anh, anh giỏi mà.- Nó đột nhiên không đầu không đuôi nói vậy.

Anh bật cười, khoát tay bảo nó về lớp đi rồi lại cúi đầu viết lách.

Kim Hyukkyu, của Jung Jihoon, từ khi lên cấp 3 chưa bao giờ rớt khỏi top 1 bảng xếp hạng. Viên ngọc mà trường chuyên thành phố bỏ lỡ, sáng lấp lánh tại ngôi trường cấp 3 bình thường này. Vị trí dẫn đầu là cơ hội hiếm hoi đến với kì thi đội tuyển quốc gia. Thế mà đùng một cái, từ trên trời rơi xuống một thằng cha đeo kính tròn tóc úp tô nhẹ nhàng phá vỡ tất cả. Trật tự mà hơn hai năm qua không ai vượt qua được, Lee Sanghyeok vụt sáng làm bạch nguyệt quang của trung học Cheon Gu cũng mấy phần kém cạnh.

Át chủ bài của trung học phổ thông chuyên Hankyum, giữa lớp 12 lại chuyển về một trường cấp 3 thành tích mờ nhạt, chặn đứng chuỗi dẫn đầu dài nhất lịch sử Cheon Gu mà Kim Hyukkyu 2 năm qua thiết lập.

Tháng đầu còn có thể là sơ sẩy, đến tháng thứ 2 có lẽ đã có thể khẳng định như đinh đóng cột rồi.

Kim Hyukkyu có thể không thua kém mặt bằng chung học sinh Chuyên Hankyum, nhưng top1 của Chuyên Hankyum vẫn là một cái gì đó xuất sắc hơn thế.

Việc buổi trưa Han Wangho có mặt nhanh như vậy, đám người ở canteen đương nhiên chạy lên không kịp. Là Park Jaehyuk nháy cho thằng bạn ngay khi Mun Hyunjun vừa linh cảm bất thường. Hắn biết hắn ngăn cản Jung Mèo Cam không nổi, ngoài Kim Hyukkyu, chỉ còn Han Wangho là khắc chế được nó thôi.

Chuyện này Jung Jihoon mà biết, có thể hắn sẽ nghe một trận meo meo chói tai váng đầu. Dù sao ngày ấy Han Wangho cũng thuộc hội đồng trông mèo, để đi đến bước đường thế này, Park Jaehyuk là người hiểu rõ nhất. Hắn hiểu vì sao Jihoon nổi giận, cũng hiểu vì sao Wangho tổn thương nó, chỉ là hai bên không ai nhường ai, mối quan hệ mới trở nên thế này. Đúng là đứng giữa một đứa bạn đầu cứng như đá và một cậu em tính lì như trâu, người mệt mỏi nhất vẫn chỉ có hắn.

Tan học.

Mun Hyunjun tung tăng sang lớp 10/6 thì chẳng thấy Jung Jihoon đâu nữa. Nhỏ chạy sang 11/1 tìm Park Jaehyuk, thằng cu này vẫn dễ đoán như thế, không nói không rằng mà bỏ đi, chắc chắn là đi kiếm chuyện.

- Anh Hyuk !! - Nhỏ Mun chống tay xuống bàn thở hổn hển. - Hun có xuống tìm anh không?

- Ơi? Không?

Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì.





[Cuộc gọi đến từ Chó Vàng Béo]

- Lô?

- Mẹ nó Han Wangho ơi mau đi cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com