2
- Mẹ nó Han Wangho ơi mau đi cứu người.
Ngõ 14 sau trường, con ngõ không có camera nổi tiếng là địa ngục của học sinh trung học phổ thông Cheon Gu. Dù sau khi có Han Wangho đăng cai đã yên ổn đi nhiều, nhưng học sinh cũ chẳng mấy ai chọn đi đường ấy cả. Có thể làm ám ảnh, cũng có thể là do vẫn sặc mùi thuốc lá và mấy đứa trốn học lởn vởn quanh đây.
Học sinh chuyển trường Lee Sanghyeok không quan tâm nhiều thế. Ngõ 14 là con đường ngắn nhất dẫn đến quán thịt nướng nơi anh làm thêm. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần nhanh nhanh đi qua là được, anh nghĩ thế.
Suy nghĩ ấy có lẽ sẽ sai lầm từ hôm nay, con ngõ vắng đến mức cách xa chục bước chân anh đã cảm nhận được ngã rẽ tiếp theo đang có người. Tiếng zippo lại vang lên lách tách, Sanghyeok khẽ chột dạ rùng mình, tay nắm chặt quai cặp cắn răng tiến về phía trước. Không phải là chưa bị bắt nạt bao giờ, nhưng cảm giác này dù gặp đến nghìn lần vẫn không thể quen được.
Jihoon dựa lưng vào tường, lắc qua lắc lại chiếc zippo chờ cái tên cướp mất thời gian rảnh hiếm hoi của Kim Hyukkyu dành cho mình. Nó cũng tự biết là làm thế này thật giống bắt nạt, mà kệ đi, chuyện này so với tiếng tăm của nó cũng chỉ là thêm chút củi vào đống lửa đã cháy phừng phừng sẵn rồi. Chẳng đáng kể lắm.
Nó ném viên sỏi về phía Lee Sanghyeok, lăn lăn rồi dừng ngay trước mũi giày. Cảm giác đau nhói trong kí ức ập đến làm anh nhất thời bất động, kinh nghiệm bao lần đủ để anh biết, có phản kháng cũng không nổi.
- Nghe nói mày ở Hankyum chuyển đến? Con mẹ nó sao còn đến chỗ này làm gì?
-...
- Mồm?
Lee Sanghyeok kiệm lời đến cùng cực. Nói gì bây giờ? Há miệng ra lúc này thì kết quả cũng chỉ có một thôi, chi bằng im luôn đi cho đỡ tốn hơi. Chuyện này anh đã trải qua không ít lần, không ngờ mới chuyển đến Cheon Gu yên ổn một thời gian mọi thứ lại như trở về với quỹ đạo cũ. Sanghyeok mệt mỏi đến mức đã định sẵn cái kết cho mình, chỉ mong người trước mặt nhanh nhanh lên, anh còn phải đi làm nữa.
- Tao bảo anh ta chuyển đến Cheon Gu đấy, mày làm sao?
Han Wangho thong dong bước đến, lướt qua Lee Sanghyeok chắn trước mặt anh.
Nắng hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ cả mái tóc loăn xoăn của thằng nhóc quỷ trùm trường Cheon Gu.
Có lẽ đó là lần đầu tiên có người đứng trước mặt anh mà che chắn thế này, cảm giác thần kì đến lạ. Lee Sanghyeok từng bị bắt nạt ở trường cũ, từng cố gắng chịu đựng tất cả, từng ngày từng ngày như sống trong địa ngục vậy. Rồi một hôm, khi mọi thứ vỡ lở, bản thân anh cũng chẳng chịu nổi nữa, xuất tuyển thẳng của Đại học Quốc gia Seoul và học bổng toàn phần ngay trước mặt, công sức bao nhiêu lâu cũng chẳng còn sức mà thiết tha. Làm lại từ đầu ở một ngôi trường cấp ba hạng hai, bản thân đúng không còn ý chí để chống lại người như Jung Jihoon nữa.
Thế mà Han Wangho đã xuất hiện, như kẻ đuối nước túm được dây cứu mạng.
Cuối cùng cũng chờ được em rồi.
- Lại là anh.
- Mới rời mắt đi đã dám đụng vô người của tao. Mày ngứa đòn à?
- Người của anh? - Nó nhếch môi, cái kiểu nói điêu không chớp mắt này Han Wangho chẳng biết học từ đâu ra nữa.
- Điếc?
Jihoon đảo mắt về phía xa, Kim Geonwoo và Park Dohyun vẫn đang nhìn về phía ba người họ. Đột nhiên cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng nó, vị trí đứng của Kim Geonwoo bây giờ, mới đây thôi còn từng là vị trí của nó. Wangho đã từng dung túng cho nó hơn bất kì ai, họ cũng từng là những người kề vai sát cánh, dẹp loạn đám nhốn nháo ngay trong con ngõ này.
Tình hình bây giờ, Jihoon chợt thấy thật nực cười. Có lẽ là cứ coi nó nên nghe lời Hyukkyu đi, là nghe lời Hyukkyu thôi, chứ Han Wangho ai thèm để ý cơ chứ. Là anh bỏ rơi nó trước cơ mà.
- Tao cảnh cáo mày. Đừng gây sự nữa, bất kì ai cũng thế. Còn bây giờ thì biến.
- Giữ người của anh cho kĩ vào.
Nó hậm hực bỏ đi, có lẽ là thấy chạnh lòng không ít. Cái bóng nó khuất sau ngã rẽ, Han Wangho bất giác thấy tội nghiệp, lẽ ra nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, cậu dù sao cũng ở bên cạnh nó đủ lâu để biết ngoài cái tôi cao tầm vũ trụ ra, nó hẳn không phải là một đứa bất hảo.
- Cảm ơn.
Wangho giật mình nhìn cái người đứng sau lưng mình nãy giờ. Đúng là vibe mọt sách hàng hiệu, làm em cũng ngại ngùng hãm bớt cái mỏ mình lại.
- Ồ, ra là anh biết nói. Còn tưởng anh câ..m... Còn tưởng anh không nói được. Ha dù sao thì không cần lo, em là Han Wangho 11/9. Có ai kiếm chuyện thì đến nhờ em giúp, thế nhé.
Han Wangho lại móc ra trong túi hai viên kẹo đặt vào tay Lee Sanghyeok rồi chạy về phía hai cậu em đang chờ.
Từng vô vọng đến mức nghĩ rằng sẽ chẳng có ai giúp nổi mình, cho đến khi Han Wangho xuất hiện.
Anh ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc đầu xoăn rời đi thật lâu, cậu thiếu niên rực rỡ trong hoàng hôn đỏ ấy, đã phá vỡ cục diện cô đơn tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận.
Dù trong khoảnh khắc, cảm giác ấy thần kì đến mức anh còn phải tự nghi hoặc chính mình. Hai viên kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay như minh chứng còn sót lại cho sự ngờ vực cứ quẩn quanh.
"Người của em ấy à?"
.
- Wangho, Han Wangho.
Sáng thứ 6, tiếng chuông mới vừa reo lên không lâu thì hội trưởng hội học sinh bất ngờ xông vào lớp 11/9, chào hỏi qua loa rồi đến lay lay bạn học đang nằm dài như con mèo mướp ngồi bàn 4 cạnh cửa sổ.
- Ừm. Sủa đi.
- Đicome... Thầy chủ nhiệm 12/3 kêu mày lên văn phòng. Lẹ.
Cậu ngóc đầu lên, trên trán hiện dấu chấm hỏi to đùng.
- Hở? Tại sao? Không đi. Bảo thầy tao đau chân lắm, đi không được.
- Ơ hay cái thằng này? Lee Sanghyeok 12/3, bị đánh. Jihoon nó cũng bị gọi lên kia. Mấy đứa trong trường bảo là gần đây thấy ba đứa chúng mày xung đột, thế là kêu Jihoon lên rồi. Mẹ nó mày lên xem thằng em tao thế nào cái.
Nghe vừa dứt câu, Han Wangho liền phi đi như cơn gió. Vừa câu trước đau chân câu sau đã chạy mất dạng. Park Jaehyuk ái ngại nhìn mọi người trong lớp, cười trừ rồi ghé sang 11/6 báo cho Son Siwoo một câu.
Văn phòng trường, Jung Jihoon đang ngồi phụng phịu trong đó, Wangho mở cửa sầm một cái làm thầy chủ nhiệm cũng giật mình, thở hắt ra rồi lễ phép chào thầy giáo.
- Thầy ạ.
- Ngồi đi.
Cậu ngó đầu nhìn Jihoon, mặt thằng nhỏ hiện rõ chữ không cam lòng. Lần cuối có ý định tác động vật lí Lee Sanghyeok đã là tuần trước rồi, bây giờ anh ta xảy ra chuyện, vô duyên lại bị kéo vào diện tình nghi. Nó dù đã kiên quyết phủ nhận, thầy giáo vẫn nghi ngờ nó không thôi.
- Em Han, việc trò Lee bị thương ở tay, có liên quan đến em không? - Thầy giáo đẩy gọng kính.
- Em không có. Jung Jihoon cũng thế. Lần cuối bọn em gặp anh ấy đã là thứ 5 tuần trước rồi ạ. Em cam đoan với thầy.
- Thật không?
Thầy nhìn cậu, tiếng tăm cậu học trò 11/9 từ khi xuất hiện trong danh sách trúng tuyển đã khuấy đảo một vùng trời, làm thầy giáo lớp 9 khoá 52 được nhắc đến chẳng ít trước giám hiệu. Chủ nhiệm 11/9 vì trò yêu mà bị khiển trách không ít lần, nhưng Han Wangho trong những câu chuyện phiến giờ uống trà của thầy đều làm đồng nghiệp chỉ biết cười trừ : "Trò Han dù thế nào cũng là một người rất đáng tin đấy."
- Hai đứa về lớp đi.
Jihoon chịu một phen oan ức, đứng dậy gật đầu chào thầy lấy lệ rồi đi mất. Thầy giáo thế mà nghe Wangho phát một, còn Jung Jihoon nói thế nào cũng chẳng chịu tin.
- Thầy có phải nên xin lỗi Jihoon nữa không ạ? - Wangho lễ phép cúi đầu chào, dù tiếng tăm có xấu đến đâu, cậu vẫn là một thiếu niên được nuôi dạy đàng hoàng. Không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng việc được nhận lời xin lỗi rõ ràng là hiển nhiên.
Wangho cẩn thận đóng cửa, tiếng zippo lại lách tách phía sau hàng ghế đá.
- Em không kiếm chuyện với hắn ta. Thật đấy. - Nó không nhìn vào mắt cậu.
Nếu là nửa năm trước, nó đã mè nheo với anh nó một trận lê thê thật dài tới tận cửa lớp. Ai nghĩ nó sao cũng được, chỉ cần anh tin tưởng nó thôi.
- Anh biết rồi. - Wangho khẽ lướt qua nó. Gió đầu đông thổi vào mối quan hệ đã nứt vỡ của cậu và nó một cảm giác buốt lạnh.
Han Wangho, đã từng yêu thương nó thế nào, cuối cùng lại bỏ rơi nó vì cái lí do ngớ ngẩn nhất.
- Anh vẫn còn giận em à? Em xin lỗi mà...- Jung Jihoon mím môi, Park Jaehyuk đã phải dỗ nó tốn không ít nước bọt thì con mèo cam mới chịu hé răng xuống nước trước.
Hắn còn tưởng cuối cùng thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, chỉ là không ngờ được, Han Wangho còn cao hơn cả trời.
- Xin lỗi cái gì? Bao nhiêu lần rồi? Đừng xin lỗi tao. Sau này tự lo cho mình đi, đừng làm phiền tao nữa.
Park Jaehyuk suýt thì cắn vào lưỡi, Siwoo chơi chung với trùm trường Han quá lâu để biết, cái tên tóc xoăn này giỏi nhất là mạnh mồm tổn thương người khác. Chỉ là, cậu chỉ làm thế khi đã suy nghĩ đủ lâu, và công sức hàn gắn hai con người này, chắc chắn đổ sông đổ bể rồi.
- Sau này, có xảy ra chuyện thì đừng tìm tao. Tốt nhất cũng đừng gây sự trước mắt tao, tao là người xử chúng mày trước đấy.
Nó chỉ nhớ, trước khi rời khỏi, Han Wangho đã nói với Park Jaehyuk như vậy, là cố ý nói cho cả nó nghe.
Son Siwoo ái ngại nhìn Park Jaehyuk, khẽ lắc đầu rồi chạy theo Han Wangho.
Tiếng chuông kéo nó khỏi dòng hồi tưởng. Han Wangho bỏ đi rồi, còn chẳng quay đầu nhìn nó một cái.
-YA, đứng đó làm gì? Đi thôi. - Park Jaehyuk ngáp dài phía xa, lớn giọng gọi mèo cam đang đứng một mình dưới nắng.
Phải rồi, Jung Jihoon vẫn còn những người chưa từng bỏ rơi nó mà. Như Park Jaehyuk, như Kim Hyukkyu.
Cần gì phải luyến tiếc người không cần mình nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com