Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Ai bắt nạt anh?

Lee Sanghyeok kiễng chân lau bảng, nắng cuối chiều chiếu nghiêng qua hàng cửa sổ. Cái bóng của Han Wangho kéo dài theo hướng nắng, má còn ửng lên vì gió lạnh cuối ngày. Có lẽ đã đứng ngoài chờ một lúc, mới tự mình tìm đến lớp 12/3.

Mọi người đã về hết, Sanghyeok mới xắn tay áo lên trực nhật. Vết xước dài chỉ vừa đóng vảy tím đỏ kéo dài từ khuỷu tay đến đúng nơi cổ tay áo có thể che lấp, độc ác một cách kín đáo và toan tính đến vậy.

Sanghyeok không đáp, khẽ kéo tay áo xuống rồi gấp gọn khăn lau bảng đặt lên bàn.

- Thằng nào bắt nạt anh? Để em giải quyết nó.

Anh lãnh đạm nhìn cậu, khoác ba lô lên vai rồi né người đi qua. Cái con người u ám này, có lẽ sợ mở miệng ra người khác sẽ biết mình nói được mất.

Con ngõ nhỏ hôm ấy, Lee Sanghyeok đột nhiên có một người theo cùng.

Cậu nhìn trời nhìn mây, lâu lâu lại líu lo huýt sáo đi bên anh. Mặt trời mùa đông vội vã dần khuất sau ngọn đồi xa, mới đó thôi gió ghé qua đã lạnh đi chẳng ít.

Học trưởng Lee bước đi quả thật rất nhanh, Wangho lơ đãng lâu lâu lại phải chạy theo một chút. Nhìn kĩ lại, người đi trước mặt cậu sao mà gầy thật đấy. Đến mức cậu nghĩ mấy nữa vào đông, gió lớn có thể cuốn cả anh đi mất. Cứ miên man như thế, cho đến khi cậu đập đầu vào lưng anh.

Cậu lùi lại hai bước, đưa tay xoa trán vừa mới tông vào cái người đến 8 phần là xương, đột nhiên mùi thuốc lá theo gió sộc vào mũi làm cậu ho sặc sụa. Trong khoảnh khắc, Wangho thấy Sanghyeok nắm chặt tay lại, hình như còn khẽ run lên nữa.

- Lâu rồi không gặp. Nhớ mày quá Lee Sanghyeok.

Đám học sinh trước mặt đột nhiên cười ầm lên. Wangho ngó đầu nhìn, rồi lại cẩn thận để ý thái độ Lee Sanghyeok. Gương mặt từ lần đầu tiên gặp đến hiện tại còn chưa từng thể hiện cảm xúc, vẫn bình ổn một cách lạ kì như vậy. Wangho thấy điều này đúng là dở hơi vô cùng, nhưng cảm giác đám người trước không bình thường rõ đến mức tự mình thấy khó chịu.

- Bạn anh à? - Cậu hỏi nhỏ, điện thoại trong tay sớm đã gửi đi một tin nhắn.

Anh đảo mắt nhìn cậu, xong rồi, cái đám rắc rối này thế mà lại kéo theo một thằng nhóc đầu xoăn má hồng. Dù sao, trái tim trống rỗng của anh vẫn là không nỡ để người khác chịu trận cùng mình. Nhưng trách sao được, là Han Wangho tự đi theo cơ mà.

- Chạy đi, không liên quan đến cậu.

- Ô, anh còn nói được cả một câu dài thế này cơ á? - Han Wangho tròn mắt.

Mùi thuốc lá lại sộc đến làm cậu khó chịu cau mày. Đám người quần áo lôi thôi đầu tóc bù xù này, làm sao lại là bạn của học trưởng Lee được. Cậu nhếch môi, còn tưởng người cần tìm sẽ khó mà gặp với cái thái độ cạy miệng không nói của anh, thế mà vũ trụ lại đưa chúng đến sớm quá, chưa tìm đã tự đụng nhau rồi.

Mấy tên học sinh ném tàn thuốc xuống đường, có đứa vẫn chừa tại một chút, khoát tay gọi Lee Sanghyeok đến gần. Cái vết phỏng tròn trong lòng bàn tay anh hẳn là vì những thứ như thế. Càng luận tội cậu chỉ càng thấy đám dở hơi này xong đời với cậu rồi thôi.

- Chạy gì chứ? Chỉ cần anh xác nhận thôi. Có phải bạn của anh không?

Wangho túm lấy tay Sanghyeok kéo về phía sau mình. Đám đối diện nhìn nhau, rồi bĩu môi cười lớn như một đám kền kền. Nãy giờ tin nhắn gửi đi chắc cũng được hai phút rồi, chỉ có thể cầu nguyện cho chúng nó nữa thôi.

Tay Han Wangho ấm nóng giữ chặt lấy anh.

Đó cũng là lần đầu tiên, Lee Sanghyeok không còn đứng một mình nữa.

Cảm giác của những lần đầu tiên thần kì đến mức dù là ảo mộng cũng làm người ta muốn gồng mình níu giữ. Anh đã chờ hoài một người đưa tay về phía mình, đã chờ lâu đến mức bản thân chẳng còn hy vọng nữa.

Haha, sẽ thật thảm hại nếu cả hai đứa cùng nhau bầm dập ở nơi ánh sáng không chiếu đến thế này. Nhưng kệ đi, bàn tay nhỏ này ấm áp đến mức trong thâm tâm anh chẳng cam lòng buông ra, dù cho có chạm vào vết thương chưa lành anh vụng về giấu đi trong lòng bàn tay làm anh đau nhói. Lee Sanghyeok đã sống những ngày đến đâu hay đến đấy còn chưa đủ dài ư? Qua hôm nay rồi tính cũng chẳng muộn.

- Không phải bạn của anh.

- Ha, thế thì tốt rồi.

Wangho chỉ chờ có thế. Chớp mắt đã không còn điệu bộ tưởng như vô hại nữa.

- Năm thằng bỏ mẹ này, chưa rọ mõm mà đã đến chỗ của ông đây. Tao còn định xem thế nào mà nhẹ tay với mấy nhóc, mà chắc là cũng không cần thiết nữa.

- Ghê nhở? Thằng đần nào đây? Lee Sanghyeok dẫn theo trẻ con đến chơi chung à. Tí nữa đừng khóc oe oe đòi mẹ nhé. - Tên cầm đầu nheo mắt, 7 trường trung học trong quận này, đi gây chuyện mà không nhận ra Han Wangho có lẽ đã là một cái tội rồi.

Gió ngày càng lạnh, đứa cầm đầu lại châm một điếu thuốc. Đèn vàng lập loè giữa trời đã nhá nhem, hắt lên vừa đủ để Wangho nhìn rõ tên trường trên áo mấy thằng không biết trời cao đất dày.

Đến đây thôi, còn về nhà chơi game với Son Siwoo nữa.

- Chắc là lần đầu. Nhớ cho kĩ tên của ông nội chúng mày này. Cheon Gu Han Wangho, mở cái đầu chó của chúng mày ra, nhớ cho kĩ.

Wangho huýt sáo, vệ sĩ đã đứng chờ sẵn liền ập tới. Cậu nhanh nhanh chóng chóng kéo Lee Sanghyeok rẽ sang đường khác. Mấy cảnh bạo lực thế này không xem vẫn tốt hơn.

Tiếng ẩu đả nhỏ dần, Wangho dắt anh đi xa một đoạn mới thả tay ra, nhoẻn miệng cười như vốn dĩ mình chẳng liên quan đến việc đó.

- Không cần hỏi, đội vệ sĩ nhà em. Em gọi đến. Không ai nhờ. Tự em chịu. Sẽ không dính líu đến anh.

Lee Sanghyeok chưa hết cảm giác ngỡ ngàng sượt qua đã bị cậu ụp cho một tràng tỉnh hẳn. Lúc này mấy vết phỏng vỡ ra trong lòng bàn tay mới gào khóc ầm ĩ làm anh khẽ run lên một tiếng. Gió luồn qua làm mấy vết thương trên tay phải càng trở nên đau buốt.

Wangho bây giờ mới cảm nhận được tay bình có lẽ đã chạm vào thứ gì ẩm ẩm.

- Này, anh chảy máu đấy à?

Hai người lại lu bu kéo nhau vào tiệm thuốc gần đó.

Hàng ghế phủ một lớp sương mỏng được Wangho qua loa lau đi. Gió xào xạc thổi làm nhóc con hắt xì một cái thật mạnh, nước miếng văng lên cả mặt con mèo đen đeo kính gọng tròn.

Cậu hí hoáy xoa thuốc vào tay anh, còn khúc gỗ thì vẫn thộn ra như bánh đa ngâm nước.

- Chậc, hôm nay mà em không đi theo chắc anh què mẹ tay đéo viết lách được gì nữa mất.

- Dí cả tàn thuốc vào tay thế này. Sao mà ngu thế? Có không đánh lại được thì cũng phải chìa tay trái ra chứ. Học trưởng Lee định không viết bài nữa à?

- Đã bảo là có ai kiếm chuyện thì lên 11/9 tìm ông nội trường Cheon Gu rồi mà. Đúng là mấy thằng nhóc cấp ba cái tôi to như cái bánh xe bò.

- Chúng nó là ai đấy? Mâu thuẫn kiểu gì mà ra nông nỗi này?



- Trường cũ.

Dù cái miệng trùm trường Han luyến thoáng không ngừng, nhưng mỗi khi anh chịu trả lời, cậu vẫn cứ dừng lại bụp miệng cười mới chịu được. Dù sao, Lee Sanghyeok kiệm lời mở miệng được chữ nào cũng đã như thành tựu của cậu.

- Nghe nói trước anh học Hankyum, sao lại về cái nơi xó xỉnh này vậy?

- ...

- Không nói nổi à? Thế thì thôi vậy. Em cũng thừa biết. Haha.

Wangho thổi phù phù rồi dán băng méo xệch lên tay anh. Tất cả sự khéo léo của thiếu gia Han cũng chỉ đến thế thôi, đó giờ có xước xát đều đem về cho Siwoo Son xoa thuốc, chứ nó mà không sờ đến thì cậu cũng toàn để máu tự khô rồi bong ra thôi.

- Chắc ở trường cũ còn thảm hơn thế này, nhỉ? - Cậu phủi tay chống gối đứng dậy, nhét túi thuốc vào cặp Lee Sanghyeok rồi khoác ba lô lên vai.

Gió thổi xù mấy lọn tóc loăn xoăn trên đầu Han Wangho. Một thằng bé mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà, soi vào khoảng không bao la trong lòng Lee Sanghyeok, cuối cùng cũng nhận về những tín hiệu yếu ớt rồi.

- Đã cất công gặp được Han Wangho này rồi, sau này sẽ không để anh một mình nữa. Có gì cứ gọi cho em nhé. Nhớ đấy, nhất định phải gọi. Nghe chưa?

Cậu rút điện thoại trong túi Lee Sanghyeok, dí tay anh mở khoá rồi tự lưu số điện thoại của mình.

- Này. Dù cho có không biết nói gì thì chỉ cần nhá máy thôi. Vậy nhé, về nhà cẩn thận.

Wangho nghiêng đầu cười, thoáng cái đã rời khỏi tầm mắt của anh. Cậu vốn dĩ chẳng để ý nhiều đến suy nghĩ của ai. Trước nay muốn làm gì thì sẽ tự mình làm thế.


- Này, người ta nhờ mày mới giúp chứ. Kẻo có người thấy phiền thì phải làm thế nào. - Siwoo làu bàu khử trùng vết thương trên tay thằng bạn sau một vụ ẩu đả.

Trước khi gọi người đến nhanh như bây giờ, Han Wangho thực sự đã từng tự mình đấm đá trong thời gian chờ vệ sĩ tới kịp.

Park Jaehyuk lấy bông lau tạm ngồi xếp hàng chờ đến lượt Siwoo dán băng cho mình, đột nhiên cười khẩy.

- Không lo người ta phiền, chỉ lo người ta thích Han Wangho thì mới rách việc thôi.

Mèo cam và Hyunjun Mun lục tủ lạnh kiếm đồ ăn nghe vậy hình như đã cười rất lớn. Em Hyunjun Choi của Siwoo ghé nhà chơi, thấy đám ồn ào chỉ lắc đầu ngao ngán.

Bọn họ đã từng hạnh phúc đến vậy.




Wangho trở về nhà, Park Jaehyuk đang nằm dài trên sofa, còn Son Siwoo đang loảng xoảng trong nhà tắm.

- Sang chơi à? - Cậu ném balo xuống ghế.

- Sang cảm ơn bạn yêu giải vây cho em tao.

- Không cần.

Cậu đảo mắt. Từ khi nào giữa họ đã khách khí đến vậy rồi.

- Nghe bảo mày quen anh Sanghyeok à? Ảo thế?

- Jihoon bảo à?

Hắn cười, có lẽ việc "người của tao" đến tai hắn rồi, mèo cam trông vậy mà để bụng chẳng ít chuyện.

- Thôi về đây, sang mang sách cho Siwoo mượn nữa đấy chứ. VỀ NHÉ.!!! - Hắn nói vọng vào cho cả người trong nhà tắm nghe rồi xỏ dép ra về.

Siwoo lau tóc đi ra, nó nghe Dohyun bảo hôm nay Wangho có chuyện về muộn rồi, lâu lắm lại mới cần đến vệ sĩ như vậy.

- Lâu rồi lại mới làm việc không ai nhờ đấy nhỉ?

- Oan ức của thằng nhỏ cũng cần phải có thủ phạm chứ. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com