Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mùa đông về phủ lên bầu trời Seoul một tầng mây mờ nhạt.


Han Wangho kéo tung rèm cửa trong phòng, cắp mấy túi kẹo của Son Siwoo vào cặp rồi mở loa âm lượng to nhất.

- Con mẹ mày Han Wangho. - Siwoo kéo chăn lên che mắt, uốn éo lăn lộn trên giường như con sâu đo.

Cậu líu lo ra khỏi nhà, dẫu thời tiết này làm cậu ốm vặt suốt. Kim Geonwoo và Park Dohyun đứng dưới tán cây đã trơ trụi ngoài toà chung cư, mắt bị gió thổi cho díp hết cả lại. Hai anh em nhà nó đúng là chẳng lẫn đi đâu được, đứa nào mắt cũng như hai sợi chỉ.

Phía bên kia, trên một con đường khác, Jung Jihoon đứng lên ngồi xuống, nghiêng trái nghiêng phải, đạp lên chiếc lá khô rơi rụng trên vỉa hè. Bố mẹ nó đi làm sớm, việc thức dậy lúc nhà chẳng còn ai, trở về lúc nhà vẫn trống vắng đã là một phần trong cuộc đời của nó.

Cũng giống như việc chờ anh trai nhà đối diện mỗi ngày vậy.

Hyukkyu học bài muộn, dậy trễ hơn nó cũng là chuyện thường tình.

Tiếng mở cổng cót két, Jihoon lon ton khoác balo của anh lên bên vai còn lại. Họ cùng nhau rảo bước trên con đường ẩm sương đầy lá rụng, suốt bốn mùa chưa từng thay đổi.

Park Jaehyuk thong thả uống sữa, tiện đường đến cơ quan được mẹ lái ô tô chở đi. Cậu Mun dậy xách chổi ra quét trước hiên nhà, hai thằng cốt học nội trú trường chuyên đầu tuần ra đón xe đi học sớm.

- MÁU SÉT !!

- Hủ ngô chưa đi học à? Ở nhà ngoan cuối tuần bọn anh lại về chơi với chú.


Còn tưởng sẽ học chung mãi, phân tầng học lực trường cấp ba cuối cùng cũng tách ba cái loa của tổ dân phố ra rồi. Nói không tiếc thì là nói dối, nhưng rồi ai cũng có nơi thuộc về mình. Và Mun Hyunjun chưa bao giờ chạnh lòng khi khoe mình là học sinh của trung học Cheon Gu cả. Ở đó nó chẳng những là boy phố hot nhất nhì toàn khối, nó còn có tổ đội lừng lẫy chẳng thua ai. Hyunjun cẩn thận cài nơ cho em gái học lớp 2 rồi đạp xe vòng qua trường Tiểu học. Nó cẩn thận cảnh giác mấy thằng cu nô đùa với em gái nó, em gái nó xinh yêu thế cơ mà.

Một nơi xa hơn, Lee Sanghyeok treo quần áo lên xào, mang mẻ táo tàu khô của bà ra phơi rồi chào bà rời khỏi nhà. Nhà anh nằm ở lưng chừng một con dốc nhỏ, ra khỏi khu đến trạm xe buýt cũng hơn kém 300m. Cheon Gu so với nơi anh ở không quá xa, anh dựa đầu vào cửa kính, bản tin buổi sáng trên radio xe buýt hoà trong tiếng hành khách xì xầm.

Xe buýt lướt ngang qua Wangho, cậu đang nghe Geonwoo kể chuyện trên trời dưới đất, hoặc lâu lâu lại bị Dohyun nhắc đi đứng nhìn đường cẩn thận. Có lẽ, họ đã lướt qua nhau cả trăm lần như thế, với thân phận những người xa lạ trong cuộc đời nhau.

Buổi sáng mùa đông đã yên bình bắt đầu như thế. Yên bình từ những điều tầm thường đến vậy.

Có lẽ, sự yên bình ấy bằng cách nào đó làm người ta thấy khó chịu trong lòng.

Tan học, Han Wangho, hai anh em nhà Dohyun và nhóm Ngũ long công tử của Siwoo gần như bao trọn cả cái tiệm net sau trường.

Sau mấy trận game, Geonwoo đột nhiên ra ngoài nghe điện thoại, rồi chờ mãi mà chẳng thấy quay lại nữa.

- Zeka đi đâu lâu thế? - Siwoo ngó ra phía cửa.

- Để em ra tìm xem sao. - Dohyun để ý lời anh, lồm cồm đứng dậy ra ngoài.

- Chắc đi ỉa. - Haram phun đại ra một câu làm Giin ngồi máy trong cùng đang ăn suýt thì sặc.

Dohyun chưa ra đến cửa, Woochan mua nước từ ngoài hớt hải chạy vào.

- NÀY!?? PEANUT, ZEKA ĐÁNH NHAU RỒI.

Wangho vừa nghe dứt câu đã phi đi như một cơn gió, Dohyun nhặt điện thoại cậu còn để trên bàn, tự gửi tin nhắn gọi người thay cho anh nó.

Wangho vừa chạy đến nơi, khủng long con của cậu đã bị đấm cho sưng một bên mặt. Sức chiến đấu của thằng nhỏ tuy tốt, nhưng rốt cuộc chẳng thể so với đội hình của Han Wangho thời hoàng kim. Ngày ấy một mình Mun Hyunjun 5 thằng vẫn là ít. Park Jaehyuk trông vậy mà cũng chẳng thua ai, còn Jung Mèo Cam thì được cái nhanh nhẹn.


Đám người mà Dohyun thay Wangho gọi đến rất nhanh có mặt áp chế đám học sinh gây chuyện. Cậu cau mày kiểm tra Geonwoo có xướt xát nhiều không, lúc bình tĩnh mới phát hiện ra Lee Sanghyeok vẫn đứng phía xa nhìn mình.


Thì ra, lí do vẫn là Lee Sanghyeok.


Mùi giấy cháy vẫn còn mờ nhạt vương, đám tro bay tứ lung dọc theo con ngõ. Tình hình này hẳn cậu đoán già đoán non ra rồi, Wangho kéo tay Geonwoo quay lại quán net, ít nhất là tránh để lại vết bầm quá rõ trên mặt thằng em đã.

- Ô, học trưởng Lee. - Boseong chạy ra hóng hớt cuối cùng chỉ quan tâm cái người từ chân lên đầu không sứt mẻ chỗ nào, hào hứng như thể gặp được người nổi tiếng.

- Anh, đi theo bọn em. - Dohyun thấy Wangho bực mình rời đi, nhặt nhạnh đồ đạc còn rơi trên đường rồi mời Sanghyeok đi theo cùng.

Quân sư số một của trùm trường Han, trước nay chưa từng làm việc gì là vô nghĩa.

Trong cái đám lao nhao ở quán net cỏ, Sanghyeok bối rối thu mình vào một góc, có lẽ là cùng tần số với nhau, #1 khối 11 Kim Giin cảm nhận được sự tồn tại mờ nhạt của anh đầu tiên, lịch sự hốt luôn phần nước Woochan mua cho Siwoo mời khách.

- Há mồm ra xem răng có làm sao không nào? Thật là, bầm mất rồi đây này.

Wangho tất bật phủi tóc phủi áo Geonwoo, tỉ mỉ cẩn thận như chải chuốt cho một con mèo to ngồi thu lu bất động.


- Không vấn đề gì. Nhưng mà chắc anh kia thì có đó. - Nhỏ chỉ tay về phía Sanghyeok, đám đông đồng loạt nhìn về phía anh.

- ...?

- Chắc là bỏng rồi, ảnh cố dập lửa to phừng phừng quyển sách dày lắm mà. Em bây giờ còn ngửi được mùi khét nữa là.

- Vãi cả đốt sách.- Boseong len lén nhìn mấy vụn tro còn dính lại vạt áo học trưởng Lee, lớp trưởng Kwak 11/1 trước nay học hành nghiêm chỉnh, nên sách vở đối với cậu ta quý giá lắm.

- Thôi, không ai bị làm sao thì tốt. Cũng muộn rồi, mọi người về thôi ạ. - Dohyun lỉnh kỉnh dọn dẹp chỗ ngồi và đống đồ ngổn ngang, tất bật chào mọi người rồi vội vàng lôi thằng em đi trước.

5 chàng lính ngu lam của Son Siwoo lần lượt cúi đầu khi đi qua Lee Sanghyeok như nghi thức hiến tế gì đó. Wangho lườm anh một cái, nhìn lướt qua điện thoại rồi đút tay vào túi quần nghêng ngang ra ngoài.

- Đứng đó làm gì?

Đầu xoăn má hồng hôm nay thực sự không còn vui vẻ nữa rồi.

Sanghyeok lẽo đẽo theo sau cậu. Nắng hoàng hôn chưa tắt hẳn, màu xanh như đại dương đẩy vòm trời lên cao thêm vạn trượng. Có lẽ cũng vì thế, gió càng thêm heo hút trên con đường đã tàn cuộc ẩu đả vừa xảy ra chưa lâu.

- Hình như lần trước cũng ở chỗ này.

Mấy mảnh giấy vụn còn sót lại bị gió thổi tung đi khắp nơi, dưới ngọn đèn đường nhàn nhạt, cậu cúi đầu nhìn nét chữ chồng chéo trên tờ giấy nát nhàu kẹt lại giữa hai chiếc thùng rác cũ. Hẳn là quyển sách bị đốt trong lời khủng long con chưa phải là tất cả.

- Lần trước tôi nói cái gì. Anh nhớ không?



"Hai chú mày có biết, Supernova là gì không?"

Siwoo về cùng đường với hai đứa nhóc lớp 10, tám nhảm đủ thứ chuyện, đột nhiên lại chuyển sang chủ đề thiên văn vũ trụ.

"aespa?" - Geonwoo chu mỏ, tay vẫn còn lăn lăn túi chườm bên má trái.


- Tôi nói có ai đụng đến anh thì phải gọi cho tôi cơ mà?


"Vụ nổ siêu tân tinh ấy đụ má."


- Anh thật sự không xem tôi ra cái gì à? Hay thấy bản thân mình đáng bị đập cho ra bã nên để vậy luôn? Anh đang làm tôi cảm thấy bản thân nực cười đấy Lee Sanghyeok.


"Một ngôi sao khối lượng lớn vào cuối thời kì tiến hoá tưởng chừng như vô hạn, sẽ tận diệt bằng một sự kiện thiên văn rực rỡ nhất vũ trụ. Sự sụp đổ đó kết thúc hành trình của một ngôi sao theo cái cách chói sáng nhất, sáng hơn cả ánh sáng của một dải thiên hà lận. Nó cũng sẽ mở đường cho hàng loạt sự hình thành mới của vũ trụ. Một cái chết tốt đẹp đấy."


- Nếu anh đã không cần đến tôi. Được, từ nay tôi không nhúng tay vào chuyện của anh nữa.



"Thì liên quan gì hả anh?"

"Aiguuuuuu.... Geonwoo có nghĩ, trong lòng một ai đó sẽ sắp có phản ứng còn mãnh liệt hơn cả sự kiện supernova không?"



Ánh sáng phản chiếu trong mắt Wangho xuyên qua lớp sương mù vô lối giam cầm Lee Sanghyeok trong suốt nhưng năm tháng tuổi trẻ. Những năm tháng đủ dài để đạp anh xuống vực sâu, nhưng cũng quá ngắn để linh hồn thiếu niên kịp trưởng thành.

Yên tĩnh đến mức, Sanghyeok nghe được tiếng gió thổi qua khoảng trống giữa anh và cậu, dường như còn có cả tiếng tim của bản thân đang cầu cứu chính mình.

- Anh xin lỗi.



"Nhưng anh quên à?" - Dohyun nhàn nhạt cất lời.


- Đừng bỏ rơi anh...Được không?



"Sự kiện Supernova chỉ rực sáng trong một khoảnh khắc của vũ trụ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com