Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Cái chết rực rỡ, người ta chỉ quan tâm nó rực rỡ thế nào, đến mức quên đi rằng nó bản chất vẫn là cái chết.

Dưới khu chung cư, hàng anh đào đã trơ trụi lá chẳng cản được gió đông từng đợt ùa về. Nhưng đối với Son Siwoo, mấy lời của nít ranh lớp 10 còn lạnh lẽo hơn nhiều.

"Con mẹ mày Park Dohyun." - Nó nghĩ thế.


Nhỏ Geonwoo kịt mũi. Cơ bản là nghe không hiểu.

- Nhưng mà em thấy bài supernova của aespa cũng hay hay.

- Về đi, trời lạnh quá thằng nhỏ ốm bây giờ.- Siwoo móc ra trong túi một tờ giấy đưa cho nhỏ rồi vẫy tay bảo chúng nó đi về.

Nó chắc cũng mấy phần tưởng tượng ra cảnh sáng nào Han Wangho cũng đi cùng hai anh em người cao tốn vải, một đứa bi ba bi bô còn một đứa lại chuyên tạt nước lạnh. Thật là cách bắt đầu ngày mới cụt hứng. Ít ra thì Haram và Boseong nói xàm thì vẫn ổn. Còn Woochan và Giin thì tốt hơn là nên mặc kệ chúng nó đi.

Han Wangho lượn lờ bên mấy kệ mô hình, dạo này đúng là chẳng có gì mới mẻ. Học trưởng Lee bị đầu xoăn kéo đến nhà sách thành phố, như thể thả cá về với nước vậy.

- Anh cứ nhặt nhiều nhiều đi, thể công bạn thân anh đốt.

Wangho bâng quơ đi qua đi lại, chẳng thèm nhìn vào mắt Lee Sanghyeok.

- Em giận anh à?

- Đéo ai thèm? - Cậu chắp tay đi sau lưng anh, chốc chốc lại kiễng chân ngó anh chọn sách gì. Đúng là con người nhạt nhẽo, sách cũng tự động nhạt nhẽo theo.

- Cứ mua bừa đi. - Cậu tiện tay chọn đại mấy quyển thiên văn, gập cả cuốn anh nâng lên đặt xuống nãy giờ vào trong giỏ. Sanghyeok có vẻ nghĩ ngợi khá lâu mới dè dặt lên tiếng.


- Cũng không rẻ lắm...

- Không mượn anh trả tiền.

- Nhưng m...

- Anh chê thằng này nghèo?


Sanghyeok im bặt.

Ngày ấy Cheon Gu đồn rằng, bộ tứ diệt quỷ Han - Park - Jung - Mun ngang nhiên gây chuyện mà chưa từng bị kỉ luật, thế lực đứng sau ắt không hề đơn giản. Mun Hyunjun bố mẹ đi làm ăn xa tiền bạc chẳng dư giả, Jung Jihoon con trai kĩ sư xây dựng chẳng mấy khi ở nhà, Park Jaehyuk có mẹ là nhân viên ngân hàng bố làm ở cục thuế thành phố, không phải không có khả năng, chỉ là nếu vậy cũng chẳng đáng ngại lắm. Còn Han Wangho, chúng nó chỉ biết là cậu ta ở chung với thái tử bệnh viện nha khoa to nhất nhì thành phố, con cái nhà ai đúng là chưa ai từng nghe nói cả.

- Em giàu lắm, thật đấy.


Wangho ngáp dài, vẫy vẫy nhân viên bảo cậu ta gom hết mấy cuốn Lee học trưởng từng sờ qua. Cứ vậy một lần quẹt thẻ hết 200.000 tiền sách.

Ra khỏi nhà sách, có lẽ là vì áy náy không thôi với thằng nhóc đầu xoăn, anh vẫn chẳng dám nói gì trái ý cậu cả.

Cậu nhét vào tay anh cốc sữa ấm mua ở cửa hàng ven đường, cùng anh ngồi chờ xe buýt giữa đại lộ Seoul lung linh vội vã.


Seoul hoa lệ, hoa cho người, có lẽ hoa còn cho cả chúng ta nữa.



Sanghyeok lúng túng lắc lắc cốc sữa trong tay, túi sách dày đặt bên ghế lâu lâu lại sột soạt theo làn gió.


- Uống đi.- Wangho nheo mắt.

- À... Ừ.- Sanghyeok đăm chiêu suy nghĩ chốc lát. Việc bắt đầu một cuộc trò chuyện, đối với anh thật có chút thử thách. Đầu xoăn bình thường sẽ chẳng để không khí giữa hai người bế tắc thế này. Rõ ràng là còn giận lẫy việc khủng long con vì anh mà sưng một cục bên má, quả nhiên, từ đầu xuống chân đều toát ra cảm giác trước giờ chưa từng phải nhịn nhường ai.


- Em...thích thiên văn học à? Thấy em mua..

- Không. Bạn em.

- Ò..

...

- Anh lưu số em hôm nọ rồi. Thề luôn, đây này. - Sanghyeok hí hoáy lướt danh bạ chẳng lưu đầy 10 số liên lạc, cậu đảo mắt một cái. Điệu bộ như trẻ con sợ mình bị dỗi của anh làm Han Wangho cắn răng để không bật cười.

- Rồi sao?

- Tại vì nãy em hỏi anh xoá số em rồi à...


11/9 Han Wangho. Lưu tên mẫu mực quá thể. Dù sao, anh và cậu cũng chẳng quen nhau được bao lâu để mong chờ điều gì sâu sắc hơn thế, đến cả số anh thực ra cậu còn chưa có cơ mà.


- Thế sao không gọi?

- Anh xin lỗi.


Lee Sanghyeok cúi đầu, cốc sữa sóng sánh trong tay cuộn lên từng vệt khói nhàn nhạt. Anh không quen nhận lấy sự giúp đỡ, cũng không quen biện minh cho bản thân mình. Han Wangho xuất hiện trong cuộc đời anh dường như quá đột ngột, mà trong nhất thời Lee Sanghyeok không theo kịp nổi dòng chảy vội vàng ấy.


- Định luật 1 Newton, nếu chịu tác động của các lực có hợp lực bằng không, vật đang đứng im sẽ tiếp tục đứng im...

- ?

- Giống như em, anh tưởng em chỉ xuất hiện cùng với bạn trai của Hyukkyu, nghĩa là hợp lực bằng không rồi.

- Nói đầu buồi gì vậy trời?



...





- Anh về rồi đây. - Wangho đóng cửa cái rầm, Son Siwoo đang nằm xem tivi ló đầu lên khỏi sofa nhìn một cái rồi lồm cồm ngồi dậy lục túi sách Wangho mua về.

- Chà, nay đi nhà sách cơ đấy.

- Mua cho Dohyun, mày đừng có nghịch.

Nó bĩu môi, vắt chân đọc thử vài trang đầu.

- Rồi thằng nhỏ cũng sẽ cho tao mượn thôi. Khéo lo.

Cậu loảng xoảng lượn một vòng tủ lạnh, quay lại ngồi phịch xuống sofa giành điều khiển từ tay Siwoo. Han Wangho chuyển đi vài kênh, chẳng có gì xem lại quay về kênh hoạt hình cho con khỉ.

- Này, định luật 1 Newton, là như nào?

- Há há, hỏi cái mẹ gì đấy? - Son Siwoo bật cười suýt thì ngã khỏi ghế. Cảm thấy ám khí có vẻ sắp bốc lên, nó liền hắng giọng ra vẻ nghiêm túc lắm. - Nói đơn giản thì là quán tính ấy. Ví dụ như mày phi xe thì mày bị ngã về sau. Hoặc là cái khăn bàn nhé, mày rút quá nhanh thì đồ đạc trên bàn nó vẫn đứng yên. Kiểu kiểu thế.

Lee Sanghyeok, huy chương Bạc Học sinh giỏi toàn quốc môn Vật Lý.

Han Wangho, hạng 213 khảo sát thường kì tháng 11 trung học phổ thông Cheon Gu.


Có lẽ trời sinh đã khó mà hoà hợp.



- Học bài đi.- Cậu tắt tivi của Siwoo, giật lại quyển sách rồi đi dép loẹt xoẹt về phòng.

Ở một góc khác của thủ đô, đèn cổng mờ mờ của ngôi nhà trong xóm nhỏ vụt tắt.

Sanghyeok ôm chồng sách nghiêng người đóng cửa phòng. Đèn bàn hắt bóng anh lên cửa sổ đã bạc màu. Anh ngẩn ngơ nhìn chồng sách ngang dọc trên bàn thật lâu, đôi khi lại đưa tay chạm vào xem thử là mơ hay thực.

- Sanghyeok, ra ăn cơm này con. - Bà gõ cửa 2 tiếng, nhẹ nhàng gọi đứa cháu vừa về chẳng chào ai đã chui tọt vào phòng.

- Dạ.


Sanghyeok tắt màn hình, ném điện thoại xuống giường rồi kéo áo khoác che đi vết tím bầm chồng chất đã dần nhạt màu trên tay.

Giá như em đến sớm hơn, có lẽ anh đã không ngụp lặn trong mớ hỗn độn đen tối ấy lâu đến vậy. Có lẽ đã đón nhận sự hiện diện bất chợt của em nhiệt thành hơn, so với một trái tim chắp vá lượm nhặt cứ miệt mài khoả lấp chính mình.

Chỉ sợ rằng trong cơn chuyến choáng bóp nghẹt thời niên thiếu ấy, Han Wangho cũng chỉ như ánh sáng bị bẻ cong, mờ mờ ảo ảo như hồ nước mà lãng khách lang thang trên sa mạc đến chết cũng chẳng chạm đến được.







- Sau này, có thể nhờ em để mắt đến anh một chút... được không?- Lee Sanghyeok cúi đầu, ly sữa trong tay lăn tăn như cái cách người cầm nó khẽ run lên trong phút chốc.

Seoul vẫn bận rộn trong tiếng xe cộ, trong ánh sáng từ trăm toà cao ốc mờ cả trời sao.

Han Wangho không đáp.

Gió từ phía Bắc thổi về, thổi theo cả một thằng nhóc khó chiều đến với cuộc đời anh. Trái tim trống rỗng kia Han Wangho cất công gõ cửa hai lần, Lee Sanghyeok đã nhất quyết không chịu mở thì trách sao được khi hé cửa ra em đã rời đi rồi chứ.

Chỉ có điều, có lẽ Han Wangho ở lì đó chờ gia chủ chịu ra để chửi cho một trận mới vừa lòng.


- Sau này đừng có mà làm mặt lạnh với tôi.

- Đều nghe em.


Trước khi lên xe, anh bất giác mỉm cười. Quỷ nhỏ họ Han lần đầu thấy con người u ám ấy cong môi, trong lòng sớm đã không còn chấp vặt. Cậu vẫy tay, đứng nhìn cửa xe đóng lại rồi khuất xa mới rời khỏi trạm xe buýt.







[Chỉnh sửa thông tin người liên hệ]

Tên: Đồ lùn hung dữ

Lưu thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com